Chapter 3: Gặp nạn
Sáng hôm sau, trong ngôi trương quý tộc đang tấp nập cô ấm cậu ấm vào cổng, một chiếc Rolls-Royce Sweptail lạnh lùng dừng trước cổng trường.
Không ít người cảm thấy ngưỡng mộ chủ nhân chiếc xe. Chàng trai bước xuống xe không ai khác là Lục Nam Quân. Dừng ngay sau xe anh là 1 chiếc Mercedes- Mayback Exelero không hề kém cạnh, là Lâm Minh Minh.
Hai người họ cùng tiến vào trường trong con mắt ngưỡng mộ của mọi người, nhất là đám nữ sinh.
Một lúc sau, Đường Nhã Thanh đi bộ vào cổng. Như mọi ngày, vẫn không ai thèm chú ý đến cô, cô cứ thế mà đi về lớp của mình.
Lục Nam Quân và Lâm Minh Minh ở lớp 12A5, Đường Nhã Thanh ở lớp 12A2. Họ không học chung lớp, điều này làm cô bớt khó xử hơn.
Trước đây, dù cách xa lớp anh nhưng cô vẫn thường xuyên đi ngang qua 12A5 để ngắm trộm anh, thỉnh thoảng sẽ đặt 1 chiếc hamburger hoặc 1 hộp sữa lên bàn cho anh. Vì cho sợ Lục nam Quân đói sẽ không xin giáo viên ra ngoài mua đồ ăn được.
Vào lớp, cô nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lấy sách vở ra. Cùng lúc đó, trong lớp có 1 nhóm người đang xì xào.
-"Lại bị từ chối nữa à? Có gì đâu mà ngạc nhiên, lần nào mà không như thế". Một người trong nhóm đó nói.
-"Nhưng lần này thảm hại hơn nhiều, quà tỏ tình bị người ta hất như rác".
Một bạn học khác nói
-"Trước khi thích Lục Nam Quân cũng phải nhìn lại mình là ai chứ. Như vậy còn nhẹ chán"
-"Cô ta vẫn còn vác mặt lên trường được cơ à, tưởng đâu bị đuổi rồi đấy chứ!"
"Hahaha"
Đám người nói xong thì cười lớn. Cô ngồi phía bên kia chỉ im lặng nghe rồi tự chế giễu bản thân. Hóa ra mình bị cười nhạo nhiều đến thế, vậy mà trước kia bất chấp mọi thứ mà theo đuổi.
Đang suy nghĩ vớ vẩn thì Lục Nam Quân và Lâm Minh Minh tình cờ đi ngang lớp cô. Lâm Minh Minh vỗ vai Lục Nam Quân
-"Sao hôm nay trông cô ta có vẻ mệt mỏi thế? Cũng trách do cậu"
-"Cậu nói ai?"
-" Là Đường Nhã Thanh ấy, cậu không thấy cô ấy ngồi trong lớp à"
-" Tôi quan tâm sao?"
-" Aissss kệ cậu. Không nói chuyện với kẻ lạnh nhạt này nữa".
Cả 2 cùng về lớp của họ
Giờ cơm trưa, mạnh ai nấy làm. Một số học sinh sẽ mang cơm lên trường, một số ăn ở căn tin, một số đặt thức ăn ngoài. Giờ ăn trưa lúc nào cũng náo nhiệt.
Như thường ngày, Đường Nhã Thanh lẳng lặng mang họp cơm nhỏ mà mẹ chuẩn bị cho cô rồi kiếm chỗ ngồi ăn. Nhưng hôm nay cô ra vườn hoa nhỏ ở sau trường thay vì chỗ cô hay ngồi lúc trước. Đương nhiên lúc trước cô sẽ tìm nơi mà Lục Nam Quân mà ngồi.
Bên này, Lâm Minh Minh khoác vai Lục Nam Quân rủ cậu đi ăn trưa. Nhưng hôm nay Lục Nam Quân không muốn đi, rủ rê thế nào cũng không được nên Lâm Minh Minh tự mình xuống căn tin mua 2 hộp sữa cho mình và cho tên khốn kia.
Lúc tính tiền, Lâm Minh Minh nghe loáng thoáng tên Đường Nhã Thanh nên chưa đi ngay mà dừng ở đó nghe tiếp.
-"Này, con Đường Nhã Thanh đó vẫn không ai làm gì nó à? "
-" Muốn cho nó 1 vố không"
-" Thế nào?"
Đám người cùng lớp khi sáng đang bàn bạc chơi xấu Đường Nhã Thanh. Lâm Minh Minh nghe từ đầu đến cuối không xót một chữ. Anh chỉ nói trong bụng 1 chữ " haizzz" rồi bỏ đi lên lớp.
Đặt hộp sữa lên bàn cho Lục Nam Quân đang chơi game, sau đó vòng ra kế chỗ anh ngồi, Lâm Minh Minh cũng rút điện thoại ra mà lướt dạo trang page của trường.
Bỗng tình cờ, Lâm Minh Minh thấy 1 đoạn video quay cảnh tỏ tình của Đường Nhã Thanh hôm qua. Lướt đến bình luận đọc một vài cái tiêu biểu rồi thở hắt một hơi.
-"Người ta vì cậu mà bị hứng chửi quá trời đây này". Vừa nói Lâm Minh Minh vừa đưa máy trước mặt Lục Nam Quân.
Anh chỉ liếc qua một cái rồi lại chơi game
Lâm Minh Minh nhớ ra chuyện gì đó, anh hơi gấp gáp nói
-" à mà này, khi nãy tớ đi mua sữa cho cậu, nghe được 1 đám người đang tính kế ăn hiếp Đường Nhã Thanh đấy".
-" Thì sao? Cô ta bị gì cần cậu thông báo?"
-" aiss cái tên chó này..."
Lâm Minh Minh chẳng buồn để ý nữa, lướt page tiếp.
Đến buổi chiều, các lớp sẽ học thể dục. Ai nấy đôn đáo thay đồng phục thể dục rồi mang giày. Một số nữ sinh vì muốn trưng bày nhan sắc mà ngồi trang điểm kĩ càng, mặt đánh nền trắng hớn, môi thì tô đỏ chót, lông mi còn gắn nhiều hơn lông chim.
Chỉ duy nhất Đường Nhã Thanh là để mặt mộc. Cô không cần tới thứ son phấn kia cũng đã đủ đốn tim người khác rồi. Chỉ cần thay đồ rồi buộc tóc đuôi ngựa cao lên là cô ăn đứt bọn thiên kim tiểu thư đang trang điểm kia
Thế nhưng khi mở tủ lấy giày, Đường Nhã Thanh mới hoảng hồn khi đôi giày trong ngăn tủ quần áo không cánh mà bay.
-" Các bạn nhanh chóng ra sân tập trung, thầy Hạo đến rồi". Lớp trưởng hô to
Chết rồi, cô không có giày mang, phải làm sao
-"Đừng làm thầy Hạo nổi nóng đấy nhé, các bạn biết tính thầy ra sao rồi đó". Lớp trưởng tiếp tục nói.
Bên kia, 1 đám người đang hả hê mà nhìn Đường Nhã Thanh loay hoay kiếm giày.
Không xong rồi, thầy Hạo nổi tiếng khó nhất nhì ngôi trường này, ai không tuân thủ quy tắc sẽ bị phạt vô cùng nặng. Bất kể đó là ai.
Cô cắn môi lo lắng, cuối cùng đành phải chân không ra sân tập trung. Vào hàng lối, thầy Hạo bắt đầu kiểm tra đồng phục từng người.
-"Tôi nói sao?". Thầy lớn tiếng hỏi
-"Ai không đồng phục sẽ bị tôi phạt nặng, các cô cậu quên hết rồi?". Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào người Đường Nhã Thanh.
Cô lúc này sợ sệt ngẩng mặt, ngón chân đan vào nhau liên tục, sợ hãi nói
-"Thưa thầy...em ... em bị mất giày ạ..."
-"Mất giày?"
-"Em... Bình thường em vẫn để giày trong tủ, nhưng hôm nay em lại không thấy nữa thưa...thưa thầy". Cô lắp bắp nói
-" Tôi đã từng nói thế nào? Các người đang chọc điên tôi phải không? Tôi không muốn biết lí do vi phạm của các người. Lập tức chạy mười vòng sân cho tôi!". Thầy hạo hét lớn. Mặt ai nấy đều tái mét, không ai dám ngẩng mặt.
Đường Nhã Thanh lúc này từ từ rời khỏi hàng ngũ, cuối đầu trước thầy nói xin lỗi rồi chạy chịu phạt.
Cô không có gì bảo vệ đôi chân cả, cứ trần trụ bàn chân mà chạy giữa cái nắng oi ả. Sân trường đương nhiên không hề nhỏ, chạy 2 vòng đã đủ làm người ta thở không nổi.
Lúc chạy qua lớp 12A5, một vài nam sinh bị vẻ thuần khiết của cô mà hút hồn, nhìn theo cô mãi. Lục Nam Quân và Lâm Minh Minh đang chơi bóng rổ, thấy như vậy, Lâm Minh Minh huýt vai anh một cái.
-" Thầy Hạo thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Mỹ nhân cũng phạt nặng thế kia. Cậu xem, chân cô ấy sắp bỏng da hết rồi"
Lục Nam Quân né tránh câu nói mà tiếp tục chơi bóng, cặp mắt sắc nhọn quét qua đôi chân trần của ai kia.
Bên này, mặt Đường Nhã Thanh vì nắng mà da mặt đỏ lừ, chân cũng không chạy nổi, cơn đau bụng kéo đén dữ dội. Ruột gan cô quằn quại đấu đá nhau đau vô cùng.
Bỗng cô ngã thúp xuống đất, một tay theo phản xạ mà chống lên mặt đất, tay còn lại ôm bụng. Mồ hôi trân vầng trán túa ra.không chịu nổi, cô buông tay đang chống rồi ngã nghiêng xuống sân, hai tay ôm chặt bụng.
Lúc này lớp trưởng là Dao Dao thấy Đường Nhã Thanh bên kia sân gặp chuyện, Dao Dao vọt chạy về phía cô. Lớp trưởng gọi thêm một bạn nữ cùng cô dìu Đường Nhã Thanh vào phòng y tế.
-" Đường Nhã Thanh, cậu ráng một chút, chúng ta lên phòng y tế nhé!"
Đường Nhã Thanh một chữ cũng không nói nổi, cô gật gật đầu biểu hiện sự đồng ý.
Tại phòng y tế
-" Em ấy bị đau bao tử, có lẽ gần đây mới xuất hiện dấu hiệu. Nguyên nhân là do không ăn uống đầy đủ. Đặc biệt là bữa sáng, cục kì quan trọng. Em có quan tâm đến sức khỏe của mình hay không mà để bị như thế?"
Lớp trưởng nghe như vậy, lại quay sang nhìn Đường Nhã Thanh.
Đường Nhã Thanh đương nhiên biết lí do. Còn không phải do bản thân tự ngu ngốc nhịn ăn sáng để dành tiền mua quả cầu tuyết kia tỏ tình Lục Nam Quân hay sao. Nực cười.
-" Dạo này em có sao lãng việc ăn uống một chút ạ. Em xin lỗi cô. Từ giờ em sẽ chú ý hơn thưa cô".
-" Hmmm... Học sinh các cô cậu thật coi thường sức khỏe mà. Tôi đã kê cho em một liều thuốc. Nhớ ăn no rồi mới được uống đấy. Tôi có việc phải đi, em cứ nằm đó nghỉ ngơi, khi nào cảm thấy khỏe thì rời đi cũng được".
Nói rồi cô đeo túi bước ra khỏi phòng.
Dao Dao chào cô, rồi lại đến bên giường hỏi han Đường Nhã Thanh
-" Cậu khỏe hơn chưa? Mình đã xin thầy Hạo cho cậu rồi, đừng lo"
-" Mình cám ơn nhé. Làm phiền cậu nhiều rồi". Cô ủ rũ
-" Mình hỏi cậu một chuyện được không?"
-" Được chứ!". Đường Nhã Thanh vui vẻ đáp
-" Cậu bị như vậy, có phải một phần là do Lục Minh quân hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro