Chương 9. Cảnh Tượng Ngượng Ngùng
Hạ Trúc Đan kéo anh đến quán ruột, ngày trước cô thường đến đây ăn cũng ba và mẹ. Từ lúc mẹ đi, cô cũng chỉ đến đây vài ba lần, số lần mỗi năm tính trên đầu ngón tay. Quán không sửa sang gì nhiều, ông chủ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn nhận ra Hạ Trúc Đan, cô cũng rất vui vì ông còn nhớ mình. Cô kéo Lâm Thiên Bảo đến ngồi ở bàn gần bếp nhất, chẳng cần nhìn thực đơn, thuần thục gọi hai bát mì thịt heo hầm và trứng ngâm tương.
"Ông ấy từng sống ở Nhật Bản rất lâu nên làm món này rất ngon đấy. Đúng không ông?" Hạ Trúc Đan tươi cười nhìn anh, đắc ý khen ngợi.
"Đúng vậy." Ông từ trong bếp nói vọng ra.
"Em cái gì cũng biết vậy nhỉ." Anh véo mũi cô, cười và nói.
Hạ Trúc Đan không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn rất thích thú với những hành động bóp má, véo mũi, xoa đầu của anh. Nhưng chỉ anh, ba mẹ anh và ba mới có quyền làm thế với cô.
Một lúc sau, ông chủ bê hai bát mì Udon nóng hổi, khói bốc nghi ngút ra đặt trước mặt hai người. Hạ Trúc Đan phấn khích, nhanh chóng cầm đũa và thìa lên thưởng thức. Lâm Thiên Bảo đẩy gần bát của anh đến cạnh bát cô, gắp bớt mì sang bát cô cẩn thận để không bị bắn nước, thêm nữa là một lát thịt và nửa quả trứng.
"Anh ăn đi, đừng gắp cho em, mì ở đây siêu ngon đấy." Hạ Trúc Đan nhăn mặt nhìn anh thu bát về.
"Anh Bảo không ăn hết được. Với cả Đan Đan phải ăn nhiều để còn lớn nữa chứ." Lâm Thiên Bảo mỉm cười trả lời cô.
Không phải cô ngạc nhiên vì đây cũng chẳng phải lầm đầu ăn bớt thức ăn sang bát cô, tất cả các lần đều chung một lý do như trên. Nhưng mà ăn cứ cho cô ăn nhiều như này cô sợ có ngày cô tròn ra anh sẽ không thích chơi với cô nữa.
"Em ăn nhiều sẽ béo. Béo rồi anh còn chơi với em nữa không?"
Lâm Thiên Bảo hơi bất ngờ với câu hỏi của cô, anh chưa từng nghĩ có ngày cô lo sợ việc anh không muốn chơi với cô. Anh mỉm cười lắc đầu, lấy tay xoa nhẹ đầu cô.
"Không bao giờ có chuyện đó được. Anh sẽ chơi với em mãi mãi, đến khi cưới vợ vẫn chơi cùng, bảo cả chị dâu chơi cùng em luôn. Nghe chưa cô em gái hay nghĩ linh tinh."
Hạ Trúc Đan lập tức nở nụ cười hài lòng, tiếp tục ăn mì. Cô húp sạch đến một giọt nước cũng chẳng còn. Lâm Thiên Bảo đã quá quen với cảnh này rồi nên nhìn cô ăn ngon cũng khiến anh vui rồi. Lâm Thiên Bảo rót cho cô và anh mỗi người một cốc nước để tráng miệng, xong đứng lên trả tiền sau đó trở về. Tất nhiên người trả là anh.
Ngoài trời vẫn còn mưa, anh nắm tay cô rồi bật ô và đi ra. Lâm Thiên Bảo bất thình lình, quay lại vấn đề chính như kiểu chỉ đợi đến khi đúng thời điểm.
"Ăn xong rồi thì nói tại sao em trốn học đi.''
"Không, em không trốn. Em bảo bạn lớp bên cạnh xin rồi mà. Nghỉ là vì..."
Giọng anh vẫn rất điềm tĩnh hỏi cô.
"Vì sao? Em không nói anh sẽ mách ba."
Bị đe doạ trúng điểm yếu, Hạ Trúc Đan chột dạ, lắc lắc tay anh.
"Ơ không anh hứa rồi, em nói." Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Các bạn nói em hư nên mẹ mới bỏ đi. Các bạn chê cười em, em không biết nói như nào cả. Ấm ức quá mới làm như thế."
Nước mắt cô không kìm được mà một lần nữa tuôn rơi. Bỗng Lâm Thiên Bảo dừng chân, anh cúi người, tháo cặp sách của cô ra đeo trước ngực, dúi ô vào tay cô rồi quay lưng lại, hơi khom người xuống. Trông cô ăn nhiều vậy nhưng mà nâng lên mới thấy vẫn còn nhẹ. Hai chân Hạ Trúc Đan quàng qua eo anh, hai tay vòng qua cổ còn không quên che ô cho cả hai.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho hết nước mắt thì thôi." Anh tiếp tục đi, chỉ là có hơi khó khăn một chút.
Hạ Trúc Đan không chần chừ, bật khóc thật to. Nước mắt dọc hai bên má chảy xuống cằm và thấm ướt vai áo sơ mi đồng phục của anh.
Sát bên tai Lâm Thiên Bảo là tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ mười tuổi nhưng anh không cảm thấy khó chịu. Im lặng đến khi cô khóc chán thì thôi, đó là cách anh áp dụng từ trước đến giờ.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Áo khoác của anh có mũ nên Hạ Trúc Đan giờ đang rất ấm áp, vốn dĩ áo khoác rất to nhưng Lâm Thiên Bảo sợ cô bị nhiễm lạnh nên đã "bọc" cô lại, không để hở phần nào chỉ còn hai chân đang quặp đằng sau.
"Sao anh biết mà đi tìm em?" Lúc này cô đã hết khóc, trở về trạng thái bình thường, hai chân tinh nghịch đung đưa.
"Thế mà cũng phải hỏi. Thường ngày ba Hạ chưa về em toàn sang nhà anh hoặc nhà cô Châu, nay lại biệt tăm biệt tích, anh không tìm nhỡ em xảy ra chuyện thì sao đây."
Hạ Trúc Đan ngân một tiếng "à" kéo dài xem như đã hiểu. Cô không hỏi thêm gì nữa, ôm chặt cổ anh, cúi đầu tựa đầu lên vai anh.
Gió lạnh luồn qua lớp áo đồng phục mỏng của Lâm Thiên Bảo, chạm vào da thịt anh. Anh sợ chỉ cần run nhẹ sẽ làm ngã cả hai nên cố gắng gồng mình đến tận khi về tới nơi. Hạ Trúc Đan thấy quần áo anh đã thấm nước mưa, cô có ý định đưa ô cho anh cầm.
''Anh cầm ô đi. Em mà cầm thì anh ướt hết mất.''
Lâm Thiên Bảo lắc đầu. Đến anh cũng không thể giữ chắc được ô, sợ khi vừa cầm vừa bế cô sẽ xảy ra chuyện không hay mất.
Hạ Trúc Đan suy nghĩ, không biết là hợp lý hay vô lý nữa. Cô đành dùng cả hai tay để giữ chặt ô lại, không cho nó nghiêng ngả lung tung.
Hạ Tần vẫn chưa về, Lâm Thiên Bảo bế cô qua nhà mình. Anh đặt cô xuống để dễ dàng mở cửa. Trong nhà tối um, Hạ Trúc Đan thắc mắc hỏi anh mới biết ba mẹ Lâm đi ăn sinh nhật của một người bạn chắc khuya mới về.
"Mà sao anh Bảo ướt thế. Lỡ ốm thì sao, đáng ra đừng đưa áo khoác cho em chứ, em khoẻ hơn anh mà. Mai anh còn đi học nữa."
Khi đèn bật sáng lên Hạ Trúc Đan để ý thấy từ đầu đến chân anh ướt nhẹp, chỉ có phía sau lưng là khô. Ban nãy đi đường gió to, tay cô yếu nên ô cứ vật qua vật lại, chắc vì thế nên anh mới bị ướt.
Lâm Thiên Bảo lấy lại cái ô, cụp lại rồi xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười.
"Không sao cả, anh khoẻ lắm, không dễ ốm vậy đâu. Đan ngồi dưới này xem ti vi đợi anh lên tắm rồi sấy cặp cho em nhé. Xong anh Bảo xuống ngay."
Hạ Trúc Đan không còn tự trách bản thân nữa, cô nghe lời đi đến ngồi ở sofa và bật ti vi chương trình dành cho thiếu nhi lên xem.
Lâm Thiên Bảo đóng cửa nhà lại rồi đi đến ghế sofa cầm cả cặp sách của mình đi lên tầng.
Anh đặt tạm hai chiếc cặp xuống thảm, sau đó mở tủ lấy một bộ quần áo ngủ để thay và bước vào phòng tắm. Dòng nước nóng xả xuống khiến anh cảm thấy nhẹ người hơn.
Hạ Trúc Đan ở một mình xem mãi cũng chán, cô cầm điều khiển tắt ti vi đi, nhảy xuống ghế rồi chạy lên tầng xem anh đang làm gì.
Cô ngó nghiêng xung quanh phòng không thấy ai, nhà vệ sinh có tiếng nước chảy xối xả nên đoán chắc anh vẫn đang tắm. Hạ Trúc Đan nở nụ cười tinh quái, lén lút mở ngăn kéo tủ bàn học của anh, đưa tay vào lấy một cuốn sổ ra.
Lâm Thiên Bảo bắt đầu viết nhật kí từ lúc mới học chữ, tức là năm anh bốn tuổi, anh kể rằng lúc đó viết nhật kí còn cần sự giúp đỡ của ba mẹ đến năm tuổi thì không cần nữa. Từ đó nhật kí của anh một mình anh biết nội dung của nó cho đến khi bị Hạ Trúc Đan phát hiện, cô chuyên gia đọc lén nhật kí của anh. Tuy nhiên, từ lúc anh lên cấp hai, việc này đối với cô khó nhằn hơn hẳn, anh vẫn để chỗ cũ nhưng mỗi lần cô muốn đọc đều bị anh phát hiện.
Hiếm lắm mới có cơ hội anh đang tắm nên phải tranh thủ đọc thử. Hạ Trúc Đan hí hửng mở trang đầu tiên ra. Nhìn sơ qua có thể đánh giá là chữ anh rất đẹp, đây là thứ cô vô cũng ngưỡng mộ vì anh là con trai mà viết đẹp hơn rất nhiều so với cô.
"Ngày mùng Một tháng Một năm..."
Hạ Trúc Đan chưa đọc xong liền bị giật mất. Cô ngơ ngác nhìn anh đóng cuốn sổ lại, giấu sau lưng.
"Anh đã nói là nhật kí là vật riêng tư, không thể động đến cơ mà, sao em chẳng chịu nghe lời vậy."
Cô vội lấy hai tay che mắt lại, quay mặt đi chỗ khác như đang né tránh.
Lâm Thiên Bảo lúc này mới nhận thức được mình chỉ mặc mỗi cái quần do nãy cầm không chắc, áo bị rơi trên sàn nhà trong phòng. Anh không nghĩ cô sẽ lên nên thản nhiên mặc mỗi cái quần đi ra, về phòng thấy cô đang trộm đọc nhật kí nên nhất thời quên mất mà nhào đến.
Anh vội đẩy cô ra khỏi phòng mình sau đó đóng, khoá cửa lại. Anh cầm toàn bộ số nhật kí từ đầu lớp Sáu đến bây giờ cất ở nơi khác để tránh trường hợp tương tự tiếp tục xảy ra.
Hạ Trúc Đan vừa sợ hãi vừa lo lắng đứng bên ngoài, lấy can đảm nói to để anh nghe thấy.
"Em xin lỗi. Em hứa từ sau sẽ không thế nữa, anh Bảo đừng giận nhé."
Lâm Thiên Bảo nghe thấy liền dừng hành động đang làm lại một lúc rồi mới đáp lại cô.
"Ừm, anh sẽ không giận, đừng làm vậy nữa. Đan xuống dưới nhà chơi đi, tí nữa anh xuống với em."
Hạ Trúc Đan ngoan ngoãn đi xuống cầu thang, dù nghe rõ lời của anh nhưng cô vẫn lo lắng không biết anh có nói thật hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro