Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Nỗi Đau Thứ Hai

Cứ một năm rồi lại một năm trôi qua, dần dần Hạ Trúc Đan cũng tự mình hiểu ra rằng, mẹ cô có lẽ sẽ không về nữa đâu. Chính vì thế, câu hỏi quen thuộc ấy cũng không còn xuất hiện vào sinh nhật mỗi năm của cô nữa. Chỉ là vẫn có chút hụt hẫng, thất vọng trong lòng nhưng cô sẽ giải quyết bằng cách mỗi đêm khi tiệc sinh nhật vừa kết thúc, cô khoá chặt cửa phòng trùm chăn khóc một mình đến khi thiếp đi và ngủ đến sáng. Đó không phải một cách hay nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cứ tưởng đó là nỗi đau duy nhất của tuổi thơ Hạ Trúc Đan, cho đến khi cô lên lớp Năm, một ngày trời mùa xuân rất đẹp, nắng vàng nhẹ trải khắp con phố, cơn gió thoang thoảng mang đến cảm giác không nóng cũng không lạnh, cô đến lớp như mọi khi. Nhưng vừa đặt chân vào cửa lớp Hạ Trúc Đan nghe tiếng các bạn đang nói thầm với nhau. Cô khó hiểu đi đến chỗ người bạn được coi là thân nhất để hỏi. Người bạn ấy khi thấy Hạ Trúc Đan đến gần thì không còn biểu cảm thân thiện như ngày thường mà thay vào đó là sự xa lánh. Cô cảm giác có chút tủi thân hỏi. Câu trả lời của người bạn ấy khiến cô sững người.

"Cậu không có mẹ à? Mẹ tớ nói rằng chỉ những đứa trẻ hư mới bị ba mẹ vứt bỏ. Vậy cậu là đứa trẻ hư, tớ chỉ chơi với người tốt thôi."

Không chỉ thế, các bạn khác cũng ùa vào cười nhạo, chỉ chỏ cô.

"Ha ha... đồ không có mẹ chăm sóc. Lêu lêu đồ hư."

Mũi cô cay cay, nước mắt giàn giụa, cả người run bật lên.

Hạ Trúc Đan nhào về phía trước đẩy các bạn ra, cố gắng thoát khỏi những lời đàm tiếu. Cô chạy ra khỏi trường, một mình đi trên vỉa hè. Tiếng trống vang lên nhưng cô không có ý định quay lại, tiếp tục bước về phía trước dù không biết điểm đến.

Không biết đã bao lâu, chân Hạ Trúc Đan bắt đầu mỏi lừ. Phía trước có một sân cát nhỏ đối với cô là quen thuộc, cô cố bước nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía trước, trèo lên phần có mái che của cầu trượt. Hạ Trúc Đan thu mình, hai tay ôm chặt lấy chân, gục xuống đầu gối khóc. Cô đã tự dặn lòng là chỉ khóc vì mẹ vào sinh nhật, chỉ được phép khóc vì người phụ nữ ấy mỗi năm một lần, nhưng năm nay lỡ phá lệ mất rồi.

Hạ Trúc Đan từng tự nhủ rằng chỉ cần ba là đủ, một mình ba đã mang đến cho cô bao nhiêu niềm vui ngần ấy năm là đủ. Đâu cần một người mẹ không cần mình, bà ấy đã từng mang đến cho cô hạnh phúc, là người cô từng ngưỡng mộ rất nhiều. Nhưng sao khoảng thời gian ấy ngắn ngủi đến thế, ngắn đến mức cô còn mong nó chưa từng xảy ra.

Vào mỗi đêm sinh nhật, trong lúc khóc, cô tự hỏi bản thân mình rằng, liệu có phải mẹ bỏ đi là do mình, do mẹ không thích mình hay còn lý do tồi tệ nào khác nữa, chính suy nghĩ ấy càng làm cô chán ghét bản thân. Mỗi khi nhìn thấy các bạn được cả ba lẫn mẹ đưa đi học, hay được mẹ quan tâm chăm sóc, cô đều thấy vừa tủi thân vừa ghét bỏ. Làm gì có đứa trẻ nào lại không muốn có đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ chứ.

Nhớ mẹ vẫn là việc khó tránh khỏi, đến nỗi Hạ Trúc Đan phải lén lấy ra bức ảnh gia đình khi cô mới chỉ hai, ba tuổi để ngắm. Thực ra đây là bức ảnh cuối cùng còn sót lại, vì những bức ảnh khác đều bị ba đốt đi năm cô sáu tuổi, lúc ba đặt thùng đồ liên quan đến mẹ để chuẩn bị đi đốt ở ngoài cửa và vào nhà lấy gì đó, cô vừa đi chơi về vô tình thấy bức ảnh này ở trên cũng nên đã lén giấu đi rồi chạy vào phòng cất ở sâu trong ngăn tủ bàn học.

Giờ này mọi người đều đang vội vã đi làm, đi học, không ai để ý đến một cô bé đang khóc vì lý do đáng thương ở sân cát.

Trước đây, mỗi khi yếu lòng, điều Hạ Trúc Đan làm đầu tiên là chạy đến chỗ Lâm Thiên Bảo, ôm anh và khóc thật to. Lúc đó anh sẽ im lặng vuốt tóc cô đến khi nín mới bắt đầu hỏi. Nhưng Lâm Thiên Bảo lên lớp Tám rồi, không còn chung trường với cô nữa, từ lớp Bảy lịch học của anh cũng dày đặc nên tần suất gặp nhau ít hơn. Trường anh cách trường cô không xa nhưng Hạ Trúc Đan cũng không ngốc đến nỗi chạy vào trường anh để khóc. Cô tự buồn, tự khóc một mình đến nay đã hai năm. Cảm giác không phụ thuộc vào anh vừa dễ chịu lại vừa khó chịu.

Chính vì thế sân cát này, chỗ ngồi này đã làm bạn với cô hai năm rồi. Nơi Hạ Tần làm việc khá xa nhà nên sớm thì sáu, bảy giờ, muộn thì chín, mười giờ ông mới về đến nhà. Buổi chiều khi không hay có tiết học, cô đều ra đây ngồi đến lúc nhìn vào đồng hồ được Lâm Vĩ tặng chỉ năm giờ mới đứng dậy về nhà. Từ lúc Lâm Thiên Bảo chuyển cấp, cô nói dối ba Lâm là về với bạn nhưng thật ra là muốn một mình đến đây.

Hạ Trúc Đan đã ngồi khóc suốt hai tiếng đồng hồ. Nước mắt dường như đã cạn khô. Cô vẫn gục mặt xuống như vậy. Người đi cứ đi, người về cứ về, không một ai để ý đến một cô bé đang ngồi giữa cái trưa nóng nực của mùa xuân. Thời tiết mùa xuân lạ thật đấy, sáng thì se se lạnh, đến trưa lại nóng lạ thường.

Không biết đã ngủ được bao lâu, mưa rơi lộp độp trên tấm mái che đánh thức cô dậy. Hạ Trúc Đan dụi mắt nhìn ngó xung quanh, có lẽ do mưa nên trời tối nhanh hơn bình thường chứ không lí nào mà muộn rồi chưa ai tìm cô.

Đang nghĩ cách làm sao để về bỗng cô nghe giọng nói gọi tên mình, giọng nói ấy vừa xa lạ, vừa thân quen. Hạ Trúc Đan gọi to tên anh. Lâm Thiên Bảo cầm ô chạy về phía âm thanh phát ra, từng bước chân giậm mạnh xuống mặt đất làm nước bẩn bắn tung toé ướt dọc quần của anh.

Hạ Trúc Đan hớn hở bước xuống cầu thang. Lâm Thiên Bảo chịu ướt để che cho cô, tay còn lại cầm lấy tay cô vì sợ cô ngã.

Lâu lắm rồi cô mới được đi riêng với anh như này, cảm giác vừa vui vừa ngượng. Hạ Trúc Đan lén quay sang nhìn anh, lúc này anh đã cao hơn rất nhiều so với trước đây, cậu trai ấy giờ đã gần một mét bảy, độ chênh lệch giữa anh và cô không còn là một cái đầu nữa mà là tính cả từ sườn đến đỉnh đầu.

"Em ngồi đây từ sáng à?" Lâm Thiên Bảo đột nhiên hỏi, nhìn những bước chân hùng hổ ban nãy của anh, cô còn tưởng mình sẽ bị mắng một trận

"Vâng." Giọng cô trả lời có chút sợ hãi.

"Em tự xin cô nghỉ à?" Anh hỏi tiếp.

Mọi câu hỏi của anh nghe rất bình thường nhưng lại làm cô có hơi sợ hãi. Nếu anh biết cô tự ý xin nghỉ liệu có mách với ba cô không. Tưởng tượng đến cảnh ba buồn Hạ Trúc Đan lại không kìm được đôi mắt ngấn lệ.

"Vâng. Xin anh đấy. Anh đừng mách ba Hạ nhé." Hạ Trúc Đan lay lay tay anh.

"Tội tày trời như này cơ mà. Không mách lại thành ra chiều rồi em sinh hư à. Em mà hư là anh không bao giờ quan tâm em nữa."

Lời nói thì trách móc nhưng hành động hoàn toàn ngược lại. Anh đưa ô cho cô cầm rồi cởi áo khoác mặc lên cho cô, thời tiết thất thường nhưng cô toàn mặc một lớp áo mỏng dính.

"Trời mưa lạnh thế mà mặc mỗi lớp áo đồng phục thế à. Ốm liệt giường ra đấy thì sao đây."

"Anh không mách ba Tần thì Đan sẽ không ốm đâu."

Thấy Lâm Thiên Bảo không nói gì, cô đành phải đổi chủ đề vì cô biết anh chỉ doạ thế thôi chứ từ bé đến giờ cô và anh giấu biết bao nhiêu chuyện cho nhau rồi.

"Thôi Đan đói lắm rồi, anh không thương em gái anh nhịn cả ngày nay à. Nên là dẫn em đi ăn mì Udon nha nha."

Chưa để anh trả lời đồng ý hay không, Hạ Trúc Đan kéo một mạch anh đi. Hạ Tần về báo về khuya, ba mẹ anh đi dự sinh nhật nên anh mới không phản đối đi ăn cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro