Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Ngày Sinh Nhật (2)

Sau đấy Hạ Trúc Đan còn kéo anh đi chơi thêm mấy trò nữa mới chịu rời đi.

Nhìn cô có vẻ vẫn còn hăng hái, không thấm chút mệt mỏi. Nhưng Lâm Thiên Bảo sắp thở không ra hơi rồi.

Khi lên xe bà An để ý thấy mặt con trai mình đẫm mồ hôi, anh còn uống một lần hết nửa chai nước. Bà bật cười, rút khăn giấy đưa anh.

"Đan chưa mệt mà con đã ướt sũng vậy rồi. Sau này còn phải làm nhiều chuyện đại sự hơn thế nữa thì sao đây."

Nghe thấy lời mẹ Lâm nói, hai người đàn ông ở ghế trên mới quay xuống nhìn Lâm Thiên Bảo cười. Anh khó hiểu nhìn mọi người.

"Đại sự gì chứ ạ. Vẫn còn quá xa để tính đến thời điểm đấy. Chẳng qua là con còn nhỏ nên dễ mệt thôi. Sau này con tập luyện thì sẽ khoẻ hơn em Đan nhiều."

"Ai nói chứ. Em khoẻ hơn anh mà." Cô bật dậy phản đối.

Hai đứa trẻ cãi qua cãi lại. Người lớn không ngăn cản mà chỉ nhìn chúng và cười.

Dễ hiểu thôi. Chẳng có ba mẹ nào lại không vui khi thấy con mình hạnh phúc chứ. Có lẽ điều tuyệt vời của bậc làm cha, làm mẹ là giúp con mình có được một tuổi thơ tươi đẹp nhất ngay khi họ còn có thể.

Hạ Tần cũng vậy. Dù không cao quý, giàu sang nhưng ông sẽ luôn sát cánh bên con. Bù đắp bằng những gì tốt đẹp nhất cho cô con gái bé bỏng duy nhất của mình.

Điểm đến tiếp theo là khu mua sắm.

Từ trước đến nay Hạ Trúc Đan đều mặc những bộ quần áo mua ở những quầy nhỏ gần chợ hoặc mặc lại của các anh chị họ hàng. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào khu mua sắm.

Hạ Trúc Đan và Lâm Thiên Bảo cầm tay nhau đi phía trước, mẹ Lâm và Hạ Tần đi phía sau.

Đến trước cửa hàng quần áo trẻ em, Hạ Trúc Đan nhanh nhảu chạy vào, kéo theo cả anh. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy trang phục đẹp đến vậy. Những bộ váy, áo với hình thù bắt mắt đã thu hút ánh nhìn của Hạ Trúc Đan.

"Con thích gì thì cứ mua thoải mái. Ba mẹ sẽ mua cho con." Lâm Vĩ xoa đầu cô và nói.

Hạ Trúc Đan mở to mắt, tươi cười kéo anh đi chọn quần áo.

Đầu tiên cô thử một chiếc váy không tay màu hồng đào. Chiếc váy nhỏ xinh làm nổi bật nước da trắng hồng của cô. Phần trên hơi ôm lấy thân hình bé nhỏ. Từ eo trở xuống thì xoè ra. Lớp vải voan bên ngoài tạo cảm giác bồng bềnh hơn cho chiếc váy. Cô như một tiểu công chúa được ông trời ban cho vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ.

Được người lớn và anh khen, Hạ Trúc Đan không ngừng cười. Đến cả nhân viên cửa hàng cũng phải cảm thán trước cô bé xinh xắn này.

Hạ Tần đưa cho một chiếc váy khác. Cô tiếp tục quay vào phòng thử nó. Chưa đầy ba phút sau bước ra, chiếc này cũng hợp không kém. Đó là chiếc váy hai dây mang sắc vàng của nhẹ của nắng dịu mùa xuân, hoạ tiết hoa nhí nhỏ xinh mới là điểm nhấn. Không quá cầu kì nhưng rất bắt mắt.

Năm người đi đến tận chiều tối mới về. Trên tay Hạ Tần và Lâm Vĩ toàn những túi to túi nhỏ đồ của cô. Chỉ có một số thuộc về anh.

Bà An vừa mở cửa, Hạ Trúc Đan liền chạy vào mệt mỏi nằm dài trên sô pha. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy nhìn ba người lớn.

"Sao Mama của Đan chưa về. Mau gọi cho Mama đi. Bữa ăn tối nay Đan Đan muốn gặp mẹ."

Nụ cười trên môi ba người lớn đều tắt, họ và Lâm Thiên Bảo quay sang nhìn cô.

Giờ họ mới nhớ ra, hôm nay đi chơi vui quá mà quên mất trong lòng Hạ Trúc Đan vẫn còn chờ một người, một người chưa từng hỏi thăm cô một lần suốt hai năm bỏ đi. Nhưng chỉ có cô là không biết sự thật.

Hạ Trúc Đan nhận thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt mọi người. Dường như cô đã hiểu ra.

"Mọi người như này là sao chứ? Con đang hỏi mà, sao không ai trả lời."

"Mama không về sao? Mọi người lừa con à?"

Mắt cô hơi ngấn nước, mũi cay cay. Cảm giác cả khuôn mặt nóng dần lên. Cô vẫn cố gắng mỉm cười, nén lại cảm xúc của mình.

"Nếu là đùa thì không vui đâu nha."

Biểu cảm mọi người không thay đổi. Giờ thì Hạ Trúc Đan chắc chắn rồi. Không ngờ chuyện này mọi người có thể lừa cô được. Họ biết cô mong mẹ nhường nào mà sao lại làm vậy.

"Tại sao vậy ạ? Sao mọi người lại nói dối con?"

Nước mắt cô rơi rồi. Rơi không ngừng, không kìm được nữa. Cứ tưởng sinh nhật năm nay cô sẽ không mít ướt nữa chứ.

Nói dối đúng thật là không thể chấp nhận nhưng sự thật cũng có thể khiến ta mất lòng. Đôi khi lời nói dối đem lại nụ cười và chính sự thật mới là thứ khiến nước mắt rơi.

Hạ Trúc Đan dần khóc to hơn. Cô chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại âm thanh khiến người khác giật mình.

Hạ Tần cầm túi quần áo đuổi theo cô. Khi ông về đến nhà, cô đã vào phòng và khoá chặt bên trong. Ông ra sức đập cửa, gọi tên cô nhưng không nghe tiếng trả lời, đáp lại chỉ là những tiếng nức nở.

Lâm Thiên Bảo sau khi thấy Hạ Tần chạy về thì cũng đi theo. Anh đỡ Hạ Tần ra ghế ngồi để mình thuyết phục cô.

Hạ Tần đặt túi đồ lên bàn, nặng nề ngồi xuống ghế, mắt vẫn hướng về phía cánh cửa phòng Hạ Trúc Đan.

Lâm Thiên Bảo không mạnh bạo mà chỉ nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, giọng nói non nớt nhưng cũng rất ấm áp. Vì anh biết càng lớn tiếng chỉ càng làm cô thêm kích động.

"Đan, Hạ Trúc Đan mở cửa cho anh được không? Không phải lúc buồn em thích nói chuyện với anh nhất sao.''

"Đan mở cửa cho anh đi.''

Lâm Thiên Bảo dù có nói như thế nào cũng không thể lay động được cô. Lần này cô thật sự vô cùng giận. Không phải vì mẹ không về, mà vì mọi người, kể cả anh và ba đều nói dối cô.

"Em không muốn nghe, không muốn nghe thêm gì cả. Anh về đi. Tất cả là tại anh. Chính anh ban đầu bảo gọi Mama về cơ mà."

Người gieo cho cô nhiều hy vọng nhất cũng là người làm cho cô giận nhất. Anh là người đầu tiên nói với cô rằng sẽ gọi mẹ về. Nhưng kết quả là như bây giờ đây.

Tại sao lại làm vậy với cô chứ? Có thể nói thẳng cho cô nghe sự thật mà. Hai năm rồi thêm một năm nữa cũng có là gì. Thà buồn trước vui sau còn hơn ngày vui nhất lại hoá thành ngày buồn nhất.

Lâm Thiên Bảo ở ngoài không ngừng xin lỗi. Hạ Trúc Đan bên trong phòng úp mặt xuống gối, chùm chăn kín người, bịt tai khóc nức nở. Một mảng vỏ gối lớn ướt đẫm nước mắt của cô.

Không biết được bao lâu, cô không còn nghe tiếng anh nữa. Có lẽ anh đi rồi. Lúc này cô đã ngưng khóc, từ ngồi dậy lật chăn lên. Lấy tay nhẹ nhàng quẹt đi mất giọt nước mắt chưa khô. Cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã chuyển tối.

Hạ Trúc Đan khẽ cầm tay nắm cửa vặn mở. Cô ra ngoài thấy ba đang gục xuống mặt bàn, không biết đang ngủ hay thức.

Cô rón rén đi đến tủ cạnh ti vi. Ở đây thường là nơi cất đồ ăn vặt của cô. Nhưng chiếc tủ này khá cũ, khi mở ra có tiếng "két" kéo dài.

Hạ Tần bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. Ông ngồi thẳng dậy, hai lòng bàn tay xoa nhẹ hai bên mắt. Ông quay ra sau lưng thấy con gái mình đang lọ mọ ở tủ đồ.

"Con đói rồi à?" Hạ Tần khẽ hỏi.

Hạ Trúc Đan vì vẫn còn giận nên không trả lời ông.

Hạ Tần đứng lên đi đến cạnh con gái nhấc bổng cô lên đặt tựa lên vai. Hạ Trúc Đan khó chịu giãy giụa phản kháng.

"Ba bỏ con ra. Mọi người lừa con. Con không chơi với mọi người nữa. Anh Bảo cũng không thèm dỗ con mà lại bỏ về luôn."

Hạ Tần giữ chặt con gái để cô không quậy nữa. Hạ Trúc Đan vùng vằng một lúc rồi bị cánh tay ba siết chặt hơn, cô không đủ sức để nhúc nhích nữa. Hạ Tần thấy cô đã chịu yên, ông bế cô đặt xuống ghế ngồi.

"Chưa ăn gì chắc con đói rồi đúng không? Cũng đến giờ ăn thường ngày của ba con mình rồi nhỉ."

Hạ Tần vặn ga bật bếp đun nóng đồ ăn. Đáng ra những món này là để ăn bữa tối chúc mừng sinh nhật cô, nhưng vì sự việc xảy ra nên mẹ Lâm đóng vào hộp một phần mang sang cho hai ba con cô.

Chưa đầy mười phút, đồ ăn nóng hổi thơm phức được dọn ra bàn, khói nóng bốc lên nghi ngút trông rất hấp dẫn. Hạ Tần gắp vào bát cô món thịt sườn cô thích nhất.

"Con ăn đi. Sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy. Mẹ An làm rất ngon không ăn thật phí quá đi."

Hạ Trúc Đan ngồi co chân quay ra hướng khác đang kiềm chế cơn đói.

"Mọi người không thương con." Cô bất chợt nói một câu không liên quan.

"Sao con lại nói thế chứ? Ba, ba mẹ anh Bảo và anh ấy, ai cũng thương con cả. Con xinh xắn, đáng yêu như này sao có thể ghét được chứ."

"Ba nói dối. Mọi người đã lừa con còn gì. Ba và anh Bảo chỉ gọi với nói mấy câu qua loa chứ không hề dỗ con. Con muốn biết lý do?"

"Nếu Đan ăn thì câu hỏi nào ba cũng sẽ trả lời hết, được không?"

Thấy cô không có động tĩnh gì. Hạ Tần thở dài nhưng ông chưa bất lực. Ông cố tình ăn ngon, lâu lâu còn nói thêm mấy lời khiêu khích vị giác của cô.

Chiêu này quả thực hiệu nghiệm. Hạ Trúc Đan bị tác động không ít. Cô khẽ liếc qua bàn ăn rồi lại thu mắt về. Mấy lần như thế rồi không chịu được mà từ từ xoay người cầm đôi đũa lên gắp thức ăn.

Nhìn thấy con gái mình cuối cùng cũng chịu ăn. Hạ Tần vui vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro