Chương 6. Ngày Sinh Nhật (1)
Hôm nay là cuối tuần đồng thời cũng là sinh nhật của Hạ Trúc Đan. Hạ Tần cả đêm không ngủ khi thấy trời tờ mờ sáng liền đi pha ấm chè uống cho tỉnh táo.
Sáng nay ba mẹ Lâm Thiên Bảo, ba cô và anh dự định đưa cô đi chơi ở khu công viên mới mở ở thành phố C nhưng do hôm qua cô thức muộn quá nên sáng không thể dậy được.
Hạ Trúc Đan ngủ một mạch đến gần giữa trưa, cô lật đật đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Không thấy ba ở nhà cô đoán ngay chắc chắn lại sang chơi cờ với Lâm Vĩ rồi.
Hạ Trúc Đan xỏ dép chạy sang nhà bên cạnh. Chưa đến cửa nhà bên đấy cô đã nghe một mùi rất thơm và cũng rất quen. Cô chạy nhanh hơn. Quả không sai, mẹ anh đang làm sườn xào chua ngọt, món cô thích nhất.
"A... mẹ Ngọc làm sườn thơm quá. Ở bên nhà con còn ngửi thấy mùi."
Hạ Trúc Đan vừa nói vừa bật nhảy lên để nhìn bằng được chảo sườn. Bà Ngọc không cưỡng lại được sự đáng yêu của cô nên đồng ý cho cô thử trước một miếng.
"Kẻo bỏng nha. Ngon không con?"
Hạ Trúc Đan đang bận nhai nên không trả lời nhưng thay vào đó là vẻ mặt vui đến híp hết cả mắt cùng mấy cái gật đầu lia lịa.
Lâm Thiên Bảo trở về cùng túi nước ngọt nặng trĩu. Hạ Trúc Đan hí hửng chạy lại mở ra xem. Mắt cô nhìn thấy vật thể bên trong còn sáng hơn cả đèn pha ô tô.
Quả nhiên vẫn là anh hiểu cô nhất, đồ uống khoái khẩu của cô là nước có ga đặc biệt là Coca. Một ngày Hạ Trúc Đan có thể uống hai đến ba lon hoặc chai đó.
Cô nhanh tay thò vào lấy một lon ra, tay cô còn yếu nên đành phải nhờ anh. Trong tích tắc tiếng "xì" phát ra. Anh trả lại cô còn không quên trêu cô.
"Nếu không giấu số nước ngọt đi chắc một mình em uống hết mất."
Hạ Trúc Đan bĩu môi lườm anh. Bà Ngọc thấy cảnh đó liền bật cười.
"Cơm xong xuôi cả rồi. Mọi người mau vào ăn cho nóng."
Hạ Trúc Đan sáng mắt ra, kéo tay anh chạy đến bàn ăn. Ngồi trước bao nhiêu đồ ngon như này trong lòng cô không ngừng cảm thán.
"Ây da. Nhiều món thế mà một mình chị làm sao?" Hạ Tần cũng bất ngờ không kém.
"Đấy thấy chưa. Anh đã bảo anh giúp mà chị có chịu nghe đâu. Cứ khăng khăng muốn tự tay nấu." Lâm Vĩ trách vợ mình với Hạ Tần.
Bà Ngọc bưng món cuối cùng từ bếp ra, nói: "Chẳng phải có mỗi một cái cuối tuần sao. Em sợ anh mệt mà?"
Hạ Tần trong lòng có chút ghen tỵ. Lâu rồi ông không được nghe câu này từ vợ. Nhưng mà vợ ông bỏ đi rồi. Hạ Tần không để suy nghĩ lộ ngoài, nhanh chóng hoà nhập cùng mọi người.
Hạ Trúc Đan chợt nhớ ra cái gì đó, cô hỏi: "À mà sao không ai trả lời con vậy. Bao giờ Mama mới về ạ?"
Lời nói của cô vừa dứt, bầu không khi đồng thời trùng xuống. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
"Thật ra..." Lâm Thiên Bảo định nói nhưng bị mẹ chặn lại.
"Mẹ con không liên hệ gì thêm. Ba cũng đã gọi lại nhưng không ai bắt máy." Lâm Vĩ nói vậy để tạm thời cho cô bớt lo nghĩ.
Nét mặt Hạ Trúc Đan chuyển sắc, mắt nhìn xuống dưới.
"Thôi nào con đừng buồn. Đan thích sườn lắm mà, hôm nay mẹ nấu nhiều lắm con ăn thoải mải nhé."
Mẹ anh gắp một miếng sườn vào bát cô để lảng tránh vấn đề, cũng là để thay đổi không khí trên bàn ăn.
Ăn xong hai đứa trẻ lên phòng trước. Lâm Thiên Bảo muốn cô hết buồn nên đã lấy một quyển truyện đọc cho cô nghe. Chưa hết truyện đã thấy Hạ Trúc Đan ngủ say.
Cô ngủ mãi cho đến khi anh gọi mới dậy. Đánh thức cô dậy tưởng khó nhưng lại rất dễ. Nếu không trong giai đoạn ngủ say thì chỉ cần gọi tên hai đến ba lần là đã có hồi đáp.
Vì sáng nay chưa đi được nên chiều mọi người quyết định đưa cô đến khu vui chơi và mua quần áo. Hạ Trúc Đan nghe thấy liền tỉnh ngủ hẳn. Lâm Thiên Bảo thúc giục cô đi rửa mặt rồi cầm tay kéo xuống tầng.
Lúc lên xe tâm trạng cô trông rất tốt. Ánh mắt hiếu kì nhìn ngắm đường phố.
Sau hai mươi phút xe dừng tại khu vui chơi thành phố C, nơi cô ở là thành phố F, hai thành phố sát cạnh nhau nên chỉ mất một ít thời gian đã tới. Nổi tiếng là thành phố xa hoa bậc nhất, đến cả khu vui chơi cũng phải cầu kì. Hạ Trúc Đan chưa bao giờ được ngắm nhìn khu vui chơi nào đẹp đến vậy. Cô hớn hở cười tươi, đôi mắt hiện rõ sự thích thú và nôn nóng.
Mặc ba mẹ Lâm Thiên Bảo đang mua vé, cô kéo anh chạy một mạch vào khu vui chơi.
Trò đầu tiên cũng là trò cô thích nhất - vòng quay ngựa gỗ. Hạ Trúc Đan để ba Hạ Tần bế lên, còn anh thì được Lâm Vĩ bế.
Khi mọi vị trí đã kín, vòng quay được khởi động. Động cơ chầm chậm di chuyển theo vòng tròn rồi dần dần tăng tốc. Những con ngựa nâng lên cao rồi lại hạ xuống thấp.
Hạ Trúc Đan thích thú, nhìn anh cười toe toét. Lâm Thiên Bảo thấy cô vui anh cũng nở nụ cười với cô. Ba mẹ cả hai gia đình ở dưới thấy con mình vui như vậy liền mỉm cười vui lây. Hạ Trúc Đan đung đưa đôi chân ngắn ngắn xinh xinh của mình nhìn khắp nơi, lâu lâu lại nhìn anh cười. Mỗi khi ngựa đi qua chỗ ba mẹ, cô giơ cao tay vẫy chào.
Sau mười lăm hai mươi phút, vòng quay di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn. Cô và anh được bế xuống. Hạ Trúc Đan lại tiếp tục cầm tay Lâm Thiên Bảo kéo đến trò khác. Ba mẹ Lâm Thiên Bảo và Hạ Tần chỉ biết nhìn hai đứa trẻ cười, đuổi theo.
Tiếp theo, cô kéo anh đến nhà bóng. Cô nhanh chóng tháo dép, nhảy vào hoà mình với "bể bơi bóng" đủ màu sắc sặc sỡ. Hạ Trúc Đan thúc giục anh vào chơi với cô. Khi anh vừa đặt hai chân vào đã bị cô ném cho liên tiếp ba quả bóng.
Lâm Thiên Bảo đứng ngơ ngác nhìn cô cười đắc ý một lúc, anh cũng cầm lên ba quả bóng ném lại phía cô để trả thù. Đáng tiếc là anh ném ba nhưng chỉ trúng một, điều này lại làm đà cho Hạ Trúc Đan cười to hơn.
Người lớn đứng ngoài không ngờ cũng bị dính chưởng. Ba người nhìn nhau rồi chạy vào nhà bóng chơi cùng hai đứa trẻ.
Năm người chơi vui vẻ. Tiếng cười gây chú ý đến mọi người xung quanh. Họ đứng ngoài thầm cảm thán, gia đình này thật hạnh phúc. Những người có ý định vào nhà bóng chơi cũng ngậm ngùi bỏ đi, họ không nỡ làm phiền niềm hạnh phúc của gia đình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro