Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30. Gặp

Hạ Trúc Đan kìm nén cơn giận, cô tự nhủ mình không thể trách Đinh Kiều Hân được, cô bạn không biết cô thích anh thì chuyện này xảy ra là đương nhiên. Cô nói dối với Đinh Kiều Hân rằng trưa nay không về nhà và muốn tự đi bộ sang nhà bác rồi gạt tay cô bạn ra.

Thật ra chẳng có bác nào cả, chỉ là cô muốn tạm thời giữ khoảng cách với Đinh Kiều Hân để tránh việc tức đến nỗi cãi nhau với cô bạn.

Nếu có Lâm Thiên Bảo chở thì chỉ mất bảy phút nhưng để đi bộ thì phải mất tận mười lăm phút mới về đến nhà, sao cô lại chọn cái cách dại dột này nhỉ. Mệt chết mất thôi!

Ông mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, Hạ Trúc Đan đeo chiếc balo nặng trĩu trên vai, cả người đổ mồ hôi nhẽ nhại. Cô đi dọc theo hàng bóng cây xanh, chúng chẳng giúp cô đỡ nóng đi chút nào. Mấy chiếc xe đang đi lại trên đường, càng nhìn cô càng thấy ghét.

Hai chân mỏi nhừ, Hạ Trúc Đan nghỉ tạm ở chiếc ghế đá trước cửa một nhà nào đó, nhà họ đang đóng cửa nên cô cứ thong thả ngồi. Bụng đói meo đói mốc, dạo này cô còn kiêng ăn vì sợ bị tăng cân, từ lúc ở với bà nội người cô bắt đầu tròn ra. Có lẽ vì giảm ăn quá đột ngột nên cơ thể cô chưa thích nghi kịp, cô hay mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, bây giờ còn không có cái gì lót bụng thì càng mệt hơn.

Chỗ này cách nhà cô ít nhất là năm phút đi bộ, về đến nhà chắc chắn đã khoảng mười hai giờ ba mươi phút. Cô lững thững đứng dậy, đi đến một cửa hàng tạp hoá gần đó để mua chai nước vị đào, bà từng bảo nếu cảm thấy uể oải thì tốt nhất nên nạp vào người cái gì đó ngòn ngọt một chút, nước đào này vừa hay có vị ngọt vừa phải đúng kiểu cô thích. Cô cũng không có ý định ăn trưa, một chai này có lẽ sẽ đủ thay thế cho bữa trưa của cô.

"Bác ơi cho con một chai Ice đào lạnh."

Không hiểu sao cơn nhức đầu cứ dai dẳng bám lấy Hạ Trúc Đan mỗi lúc một tệ hơn. Cô dần mất sức, hai chân trở nên yếu ớt tựa như sắp không chống đỡ nổi cơ thể của cô nữa. Trước mắt cô, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, lúc nhoè lúc rõ. Động tác mở balo để lấy tiền cũng dừng lại, thay vào đó một tay cô vịn lên cánh cửa bên cạnh, tay còn lại túm chặt vào balo, cô có một thói quen đó là mỗi khi đau đều phải nắm chặt tay hoặc bám chặt vào thứ gì đó nên bây giờ ngoài balo và cánh cửa ra thì chẳng còn thứ gì cho cô nắm. Cả trong đầu và hai bên tai cô đều phát ra tiếng ong ong chói tai kéo dài.

Giây tiếp theo cô chỉ cảm nhận được có ai đó chạm vào mình rồi sau đó là rơi vào khoảng không tĩnh lặng, khung cảnh trước mắt chuyển sang màu đen kịt.

Ánh đèn chói loá rọi thẳng mắt Hạ Trúc Đan, cùng mùi hoá chất nồng nặc xộc vào mũi. Khi hai mắt đã hoàn toàn mở ra và thích nghi với ánh sáng, cô đảo mắt xung quanh một lượt. Hình đây là bệnh viện, ngoài cô ra thì còn có cả mấy bệnh nhân khác. Cuối cùng ánh mắt của cô va vào người vừa mới từ ngoài vào, trên tay cầm một chiếc cặp lồng. Nhưng cô lại chẳng mấy để ý, nhanh chóng quay đi.

Hạ Trúc Đan cố gắng ngồi dậy, khuỷu tay tì xuống giường bệnh để chống đỡ cơ thể. Sao lúc này cô lại cảm thấy cơ thể mình nặng đến thế, khó khăn lắm mới nâng lên được một tí mà cả người run lẩy bẩy.

Bỗng có một cánh tay vòng qua lưng, đỡ cô ngồi tựa vào chiếc gối đã được người đó dựng sẵn. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt người đó thì cô lại chẳng thể ưa nổi, cái bộ mặt mà cô ghét cay ghét đắng thì sáng đến giờ. Cô lập tức chuyển sang biểu cảm khó chịu, quay sang hướng khác. Mái tóc dài qua vai được buộc đuôi ngựa gọn gàng bị anh gỡ ra đã giấu đi nụ cười tủm tỉm của cô.

"Không có điện thoại hay sao. Sao không gọi anh đến đón? Biết tự đi bộ về nguy hiểm như nào không?! Nhỡ em bị bắt..." Giọng của anh gắt dần lên nhưng không thể quá lớn tiếng vì đây là bệnh viện.

"Em gọi thì chắc gì anh đã nghe. Chẳng phải tất cả là tại anh đổ tội cho em xong giận dỗi vô cớ rồi không thèm chờ à? Bây giờ lại đi trách em là như nào chứ!" Cô quay đầu, cũng giả vờ gắt lại với anh, giọng có hơi lớn nên đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng sau đó lại quay đi.

Lâm Thiên Bảo thở dài, anh kéo lấy một cái ghế nhựa bên cạnh và ngồi xuống. Mở cặp lồng ra, khói nóng bốc nghi ngút kèm theo mùi thơm lan toả sang cả giường bên cạnh. Hạ Trúc Đan cũng bị mùi thơm này mê hoặc, nhưng cô nhất quyết không chịu quay đầu lại đối mặt với người kia.

Anh bất ngờ lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường: "Có quay lại đây ăn không?"

Bụng cô bây giờ đang sôi sục lên rồi nhưng nó vẫn không thể thắng lại ý chí và cái tôi của cô.

"Một... hai..."

Chưa kịp đếm đến ba, Hạ Trúc Đan đã quay lại giật lấy chiếc cặp lồng đang toả khói kia và chiếc thìa ở gần đó. Cô giữ cặp lồng giữa đùi và bụng mình, múc từng thìa bỏ vào miệng. Mùi cháo sườn gần trường làm sao cô nhầm lẫn được chứ, từ lúc ngửi thấy mùi hương là cô đã nhận ra ngay rồi.

"Để xem sau này còn dám nhịn ăn nữa không. Đáng đời!"

Cô lườm nguýt anh một cái rồi lại thu mắt về. Lúc này cô mới nhận ra trên tay trái của mình có một miếng băng keo y tế và một ống dẫn, men theo ống dẫn nhìn lên là một cái gói bên trong có chất lỏng như nước không còn lại bao nhiêu.

Hình như cô phải truyền nước sao? Họ cắm kim tiêm vào tay cô rồi à?

Hạ Trúc Đan mở to mắt, từ trước đến giờ cô sợ nhất là tiêm vậy mà bây giờ còn phải truyền nước, không biết họ đã đâm cái kim ấy vào tay cô bao lâu rồi. Cô thả chiếc thìa vào bên trong cặp lồng, nâng tay trái đưa đến trước mặt để tay phải dần mò đến thứ vướng víu kinh hãi trên tay.

Lâm Thiên Bảo quan sát từ đầu đến cuối hành động của cô, anh không lên tiếng để xem cô làm gì. Đến khi cô sắp đạt được mục đích của mình, anh vươn người dậy, dứt khoát đánh vào mu bàn tay phải của cô một cái rất kêu, lại thu hút sự chú ý của một số người cùng phòng.

"Để yên đấy! Ăn nhanh lên còn về."

Cô nhăn mặt, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, nhìn anh bằng ánh mắt mình viên đạn. Còn anh lại mặc kệ cô nhìn anh như nào thì nhìn, vẫn thong thả gõ gõ vào màn hình điện thoại chắc đang nhắn tin.

Chưa đầy năm phút sau chỗ cháo đó đã hoàn toàn "yên vị" trong bụng Hạ Trúc Đan. Cô đặt cặp lồng lên tủ ở bên cạnh đầu giường. Lúc này mới nhận cái ghế cạnh đó trống không, anh không biết đã ra rời đi từ lúc nào. Cô nhìn quanh phòng xem anh còn ở trong phòng không, bỗng có cô gái tầm độ tuổi cô đi đến bên giường bắt chuyện với cô.

"Trúc Đan? Sao em ở đây? Em bị bệnh gì à?"

Hạ Trúc Đan nghe thấy có người gọi tên mình thì lập tức quay đầu nhìn người đó. Biểu cảm đầu tiên của cô là bất ngờ, mở to mắt nhìn người kia.

"Sao chị ở đây?"

"Chị cùng mẹ đi thăm bạn mẹ. Không ngờ lại gặp em ở đây đấy." Trần Bảo Vy mỉm cười thân thiện, nói tiếp, "Hình như anh Bảo mới ra ngoài, chị vừa gặp anh ấy ở ngoài hành lang lúc đi vào đây."

Cô không thèm nhìn chị ta, chỉ gật đầu nhẹ mấy cái xem như đã hiểu, một phần cũng chẳng muốn nói chuyện cùng.

Tiếng gọi ở phía sau đã chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người, đồng thời cũng làm Hạ Trúc Đan ngây người.

Giọng nói này... không những quen... mà nó còn khớp với giọng nói trong trí nhớ cô suốt tám năm nay... chỉ có điều nó đã mang một chút dấu vết của thời gian nhưng cũng không dễ để nhận ra.

"Về thôi con. Nghỉ ngơi rồi lát nữa mẹ con mình đi spa."

Người phụ nữ ấy tiến đến khoác vai Trần Bảo Vy, nở nụ cười hiền từ. Nụ cười này có phải là nụ cười mà cô đã mong chờ tám năm qua không?

Người phụ nữ ấy chuyển ánh nhìn sang cô, mỉm cười nhẹ thay cho lời chào rồi cùng Trần Bảo Vy rời khỏi phòng.

Hạ Trúc Đan nhìn theo bóng lưng người phụ nữ ấy. Tâm trạng của cô không còn là bất ngờ nữa mà chuyển sang vẻ mặt thất thần, hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được mà trào ra lăn dài trên má cô.

Bà ấy cứ thế mà đi sao?

Một vị bác sĩ và Lâm Thiên Bảo cùng nhau đi vào phòng. Ban nãy thấy cô ăn gần hết cháo rồi nên anh ra ngoài gọi bác sĩ vào khám tổng quát cho cô. Vị bác sĩ này tên Khoa, là bạn cấp ba của Lâm Vĩ, gặp anh và cô vài lần nên rất nhiệt tình và cũng khá ưu tiên với cô.

Khi Lâm Thiên Bảo vào phòng, trước mắt anh là hình ảnh cô ngồi tựa vào thành giường, hai chân co lại, tay đặt lên bụng, đầu gục xuống, mái tóc xoã che đi gương mặt cô, chốc chốc cơ thể lại run bật lên. Anh cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội chạy đến ngồi xuống phía đối diện.

"Trúc Đan, Trúc Đan, em sao thế? Có chuyện gì à?" Vẻ mặt của anh hiện rõ sự lo lắng.

Hạ Trúc Đan ngẩng đầu lên. Gương mặt cô lúc này đã đầm đìa nước mắt, nước mũi, trên môi còn in rõ vết răng cắn do không muốn phát ra tiếng khóc nức nở. Vừa thấy Lâm Thiên Bảo thì liền bật khóc to hơn, hai tay choàng qua cổ anh, đầu tựa lên vai anh làm ướt một vùng áo ở đó. Tiếng khóc của cô đồng thời làm mọi người trong phòng ngơ ngác kể cả bác sĩ Khoa.

"Anh đây. Đan ngoan, đừng khóc nữa." Tay anh vuốt nhẹ lưng cô như hành động dỗ dành, nói.

Tiếng khóc dần nhỏ lại thay vào đó là tiếng sụt sịt mũi. Cô dần dần buông anh ra, thẳng người dậy.

Lâm Thiên Bảo với tay lên tủ đầu giường rút hai, ba tờ giấy lau mặt cho cô.

"Bà ấy... bà ấy... Mẹ của Trần Bảo Vy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro