Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ngày Nhập Học


Buổi tối, ba người gia đình Lâm Thiên Bảo đang ăn cơm. Lâm Vĩ chợt nhớ tới chuyện hồi chiều, ông nhìn Lâm Thiên Bảo hỏi.

"Sao con lại nói với Trúc Đan chuyện đấy? Con bé biết được sẽ rất buồn."

Giọng của Lâm Vĩ không nghiêm nghị cũng không ôn nhu làm anh có chút bối rối. Anh nhìn Lâm Vĩ rồi lại cúi xuống nhìn bát cơm trên tay Lâm Thiên Bảo thật ra không cố tình nói dối Hạ Trúc Đan, chỉ là anh sợ nếu nói thật cô sẽ lại đau lòng. Lúc đấy Lâm Thiên Bảo không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp trả lời cô, anh chưa kịp nghĩ tới chuyện phía sau.

Mẹ anh quay sang nhìn cậu con trai đang khó xử của mình, "Mẹ biết lúc đó con không kịp suy tính, con sợ em Đan buồn. Chúng ta cũng không thể trách con được."

"Là con lỡ lời. Con sẽ chịu trách nhiệm."

Lâm Thiên Bảo đưa mắt nhìn ba mẹ ngồi đối diện mình. Tất nhiên là do anh gây ra nên anh sẽ tự giải quyết hành vi của mình. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa biết phải làm như nào.

"Ăn cơm đi đã rồi tính sau. Vẫn còn một tháng, chúng ta sẽ nghĩ lí do hoặc làm cho con bé quên." Lâm Vĩ gắp miếng trứng vào bát anh và nói.

Ở căn nhà nhỏ bên cạnh, Hạ Trúc Đan cùng ba mình là Hạ Tần cũng đang ăn tối. Cô gái nhỏ dường như có niềm vui trong lòng nên ăn rất hăng say, còn nhiều hơn ngày thường. Hạ Tần hơi bất ngờ vì thường ngày Hạ Trúc Đan ăn khá ít.

"Đan của Papa nay có gì vui lắm sao? Kể cho ba nghe với được không." Hạ Tần mỉm cười, đưa tay lấy hạt cơm dính trên khoé môi cô.

Hạ Trúc Đan nở nụ cười thích thú nhìn ba: "Một tháng nữa là sinh nhật Đan rồi, anh Bảo hứa sẽ tặng Đan một món quà rất lớn. Không chừng Papa cũng sẽ rất thích đó nha."

Lúc này Hạ Tần chưa biết nên cũng có háo hức, "Đan sướng thật, món quà chắc hẳn ý nghĩa lắm. Tiết lộ cho ba được không, món quà gì mà cả ba và con đều thích vậy?"

"Hì... Anh Bảo nói rằng sinh nhật năm nay sẽ gọi Mama về. Hi hi Đan sắp được gặp mẹ rồi."

Hạ Tần nghe xong liền sững người. Ông cố gắng kìm nén lại cảm xúc bản thân để không khóc trước mặt con gái bởi trong mắt cô, ông luôn là người vô cùng mạnh mẽ. Hạ Tần nhìn cô con gái đang hí hửng của mình. Không biết do cảm thấy thương con hay do tự trách mình mà ngực trái của ông có cảm giác nhói đau lạ thường.

Trời dần về khuya, Hạ Tần kéo cao chiếc chăn mỏng cho Hạ Trúc Đan. Nhìn con gái ngủ say, Hạ Tần nắm lấy bàn tay nhỏ của cô xoa xoa một cách yêu thương.

Hai năm qua ông đều cố gắng bù đắp phần tình cảm bị thiếu sót của Hạ Trúc Đan. Nói đúng ra thì Hạ Tần đảm nhiệm vai trò của cả một người cha lẫn người mẹ. Hạ Tần làm công việc cả nặng lẫn nhẹ. Buổi sáng đến chiều ông làm nhân viên khuân vác cho công trường xây dựng, tiếp đó lại đi giao hàng đến tối. Số tiền đó vừa vặn khả năng trang trải cuộc sống của hai cha con. Cũng may căn nhà này là của ông bà nội cô ngày trước chứ không thì bây giờ hai người không biết đang sống ở đâu.

Hạ Tần không tự nhận mình giỏi trong việc chăm con nhưng ông đã cố gắng hết sức để bù đắp cho cô bé.

Nhìn Hạ Trúc Đan cuộn tròn người trong chăn ngủ say, Hạ Tần không kìm được nước mắt nữa. Ông đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hạ Trúc Đan rồi trở về phòng mình.

————————

Hôm nay là buổi học đầu tiên sau khai giảng, chuẩn bị tươm tất xong Hạ Trúc Đan tạm biệt ba rồi chạy sang nhà Lâm Thiên Bảo vì từ giờ cô sẽ đi học cùng anh.

Ngồi trên ô tô, Hạ Trúc Đan hồi hộp đặt tay lên ngực. Lâm Thiên bảo thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nhét vào túi áo khoác của mình. Quay sang trấn an.

"Đan đừng có lo. Anh Bảo cũng đi học cùng em mà."

Nhờ câu nói của Lâm Thiên Bảo, cô cũng đã an tâm hơn phần nào. Hạ Trúc Đan quay sang nhìn anh, nở nụ cười tươi. Lâm Thiên Bảo cao hơn Hạ Trúc Đan cả một cái đầu, mỗi lần đối mặt với anh cô đều phải ngước đầu đến mỏi cả cổ.

Đến cổng trường, hai đứa trẻ tạm biệt ba Lâm. Lâm Thiên Bảo nắm tay dẫn Hạ Trúc Đan đi. Một bước chân của Lâm Thiên Bảo bằng hai bước chân của Hạ Trúc Đan, một phần vì chân cô ngắn một phần vì hơi e ngại. Anh cũng đi chầm chậm lại để cô theo kịp. Lâm Thiên Bảo dẫn cô đến cửa lớp. Anh xoa đầu cô. Hạ Trúc Đan mỉm cười vẫy tay chào anh rồi quay vào lớp.

Hạ Trúc Đan trở về vị trí được xếp từ hôm qua. Được một lúc, cô chủ nhiệm bước vào bắt đầu giảng dạy. Hạ Trúc Đan được nghe rất nhiều anh chị họ hàng nói rằng học rất chán, chỉ một lúc là sẽ buồn ngủ ngay. Nhưng giờ trực tiếp cảm nhận cô thấy nó rất thú vị, không như những lời các anh chị kể. Hạ Trúc Đan rất chăm chú nghe giảng, cô nghe không bỏ sót chữ nào.

Đúng như lời hứa, tiếng trống hết giờ vang lên một lúc đã thấy bóng Lâm Thiên Bảo đứng ở cửa. Anh đứng nhấp nhổm không yên. Hạ Trúc Đan thấy anh liền bật cười, chen chúc các bạn để chạy ra ngoài cùng anh. Lâm Thiên Bảo xoè tay ra đưa cô một viên kẹo ngọt.

"Đan để sau khi ngủ trưa dậy hẵng ăn nhé."

Hạ Trúc Đan thấy kẹo liền sáng mắt như thấy được vàng. Cô gật đầu lia lịa.

"Thế bạn của Đan có tốt không? Bạn ấy có giúp em không?"

"Ờ ừm... bạn ấy vừa tốt vừa xinh, còn ngồi cạnh Đan Đan nữa nên Đan thấy vui lắm. Học cũng rất vui." Cô ậm ờ một lúc rồi mới trả lời.

Anh mỉm cười xoa đầu cô, "Vậy là tốt rồi. Đan thật là giỏi!"

Nhận được lời khen của Lâm Thiên Bảo, Hạ Trúc Đan cười híp hết cả mắt. Đứng nói linh tinh một lúc mà đã đến giờ ăn trưa. Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau. Lâm Thiên Bảo vẫy tay chào cô xong chạy lên tầng. Còn Hạ Trúc Đan cũng vẫy tay đáp lại anh rồi quay về xếp hàng ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro