Chương 29. Bị Người Kia Dỗi
Buổi sáng, Hạ Trúc Đan vẫn dậy vào năm giờ bốn mươi lăm phút như mọi khi, cô đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, hôm nay chỉ có ba và cô. Ăn xong, cô chào ba rồi ra khỏi nhà. Vẫn là giờ này, không sớm không muộn nhưng mà... ngoài cửa sao chẳng có bóng ai, cửa nhà bên cạnh cũng không có.
Quái lạ, anh có bao giờ chậm trễ như vậy đâu. Mà nếu có thì giờ này Nguyễn Chí Thanh đã đứng chờ hoặc vừa mới đến.
Hôm nay anh được nghỉ? Nhất định không phải, nếu thế thì anh phải thông báo cho cô biết chứ, đằng này cô chẳng nhận được một câu nói hay tin nhắn gì.
Hạ Trúc Đan nhăn mặt, cô đã đi vòng quanh sân gần mười phút rồi nhưng nhà bên cạnh vẫn im ắng, Nguyễn Chí Thanh cũng không thấy đâu, gọi điện thoại thì báo khoá máy. Đồng hồ đã hiển thị con số "06:25", năm phút nữa thôi là anh vào học rồi, giờ này còn chưa thấy mặt chắc chắn là một điều rất vô lí.
Cô chạy sang nhà bên cạnh, cửa nhà đã khoá nên cô gào thét tên anh kèm cả mấy câu mắng mỏ nhưng đều không có động tĩnh gì. Hai phút sau vẫn thế, cổ họng cô khô khốc, đau rát như bị xé toạc ra.
Lúc này, Hạ Tần dắt xe từ trong nhà ra, ông đã nghe thấy giọng cô từ hai phút trước nhưng chỉ nghĩ rằng con gái mình đang gọi cậu trai nhà bên nên không bận tâm mấy. Nhưng hai phút sau, khi dắt xe ra khỏi nhà và chuẩn bị đi làm, con gái ông vẫn đứng đấy giữa cái nắng chang chang, hai tay chống lên đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt áo.
"Chắc anh Bảo phải đi từ sớm rồi. Thôi, lên xe đi, ba chở con đến trường."
Nghe vậy, cô mặc kệ con người kia đang ngủ hay đã đi rồi, hậm hực quay lưng bước đến cạnh ba, đội mũ bảo hiểm và leo lên xe.
Trên đường, xe cộ chạy tấp nập, tiếng còi xe bíp inh ỏi. Nếu là mấy hôm trước thì cô sẽ cảm thấy khung cảnh này thật nhộn nhịp, căng tràn sức sống của thành thị. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, nhìn cái gì cô cũng thấy khó chịu, thấy ngứa mắt, chỉ muốn chúng biến mất hết đi.
"Cái cây kia trông xấu chết đi được, thân gì mà xù xì, lá lại còn nửa xanh nửa vàng."
"Cái ô tô kia ngắn tun tũn, đã thế còn màu đỏ, nhìn phát nực."
"Sao cái ô tô kia trông như con cá sấu vậy."
"Giờ này là giờ nào rồi mà còn ăn sáng chứ, sao không đi làm với đi học đi."
Hạ Tần đang lái xe, nghe cô cằn nhằn vô lí mà không thể nhịn cười được. Ông không ngờ con gái mình cũng có một mặt như này đấy, vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
"Chắc anh Bảo quên nói với con thôi. Ba chở với anh chở đều như nhau cả mà, chẳng phải lâu lắm rồi hai ba con mình mới với đi với nhau sao, nên tận hưởng cái ngày hiếm hoi này đi chứ. Chắc là hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi nhỉ?"
Mặt cô vẫn rất cau có, tựa đầu lên lưng ba, đáp: "Ba cứ nói là hơn một năm đi."
Thấy câu đùa vui của mình không có tác dụng, ông chỉ biết an ủi con gái thêm mấy câu. Con gái ông hình như đã vô cùng giận cậu trai nhà bên rồi.
Xe máy của Hạ Tần dừng trước cổng trường. Vì đang dần đi vào giờ cao đ
Xe máy của Hạ Tần dừng trước cổng trường. Vì đang dần đi vào giờ cao điểm nên có một số đoạn đường bị tắc, lúc này đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi hai phút, Hạ Trúc Đan xuống xe, tháo mũ rồi chào ba, mang một tâm trạng không thể tồi tệ hơn đi vào trường, mắt cứ hướng xuống đôi giày, chẳng hiểu sao cô không thể ngẩng đầu lên được
Đinh Kiều Hân chờ cô từ tận lúc sáu giờ hai mươi, mươi lăm phút sau vẫn chưa thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện, cô bạn đi qua đi lại mấy vòng ở cổng trường trong lòng sốt sắng không thôi, gọi điện cả cho Lâm Thiên Bảo và cô nhưng không ai bắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra rồiiểm nên có một số đoạn đường bị tắc, lúc này đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi hai phút, Hạ Trúc Đan xuống xe, tháo mũ rồi chào ba, mang một tâm trạng không thể tồi tệ hơn đi vào trường, mắt cứ hướng xuống đôi giày, chẳng hiểu sao cô không thể ngẩng đầu lên được
Đinh Kiều Hân chờ cô từ tận lúc sáu giờ hai mươi, mươi lăm phút sau vẫn chưa thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện, cô bạn đi qua đi lại mấy vòng ở cổng trường trong lòng sốt sắng không thôi, gọi điện cả cho Lâm Thiên Bảo và cô nhưng không ai bắt máy, không biết có chuyện gì xảy ra. Khi đang định mở máy gọi lại cho cô lần nữa thì bóng người ấy đã xuất hiện, cô bạn chạy vụt đến, khoác tay cô theo thói quen.
"Cậu đây rồi. Sao hôm nay đến muộn vậy?"
Bỗng nhiên cơ thể Đinh Kiều Hân đổ về phía trước, nếu chân phải không phản xạ kịp thì đã ngã sõng soài ở đây rồi. Cô bạn ngơ ngác nhìn hai tay trống trải đang đưa ra của mình rồi lại nhìn cô vẫn đang bước tiếp.
"Đan?" Đinh Kiều Hân thử gọi cô một tiếng.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Trúc Đan ngẩng đầu, quay ra sau nhìn cô bạn đang nhìn cô không chớp mắt. Cô chợt nhận ra rằng mình đã bị mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu làm cho không nghe không thấy gì, vội quay lại khoác tay Đinh Kiều Hân.
"Xin lỗi, tớ không để ý. Chúng ta vào lớp thôi, chắc sắp muộn rồi. Lần sau tớ đến muộn thì cậu cứ vào trước đi nhé, tớ không muốn vì tớ mà cậu bị cô mắng đâu."
"Này, hôm nay cậu lạ lắm đấy, cứ như người vô hồn. Có chuyện gì à? Hay là không khoẻ, tớ giúp cậu xin nghỉ tiết một nhé?"
Cô ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, nở một nụ cười miễn cưỡng: "Không, không có gì, tớ không sao cả, chỉ là hơi nhớ bà thôi. Tiết đầu là tiết Văn, cậu biết mà tớ làm sao nghỉ được."
Khi cả hai đặt chân đến trước cửa lớp, tiếng trống vang lên kèm theo cả tiếng gõ thước vào bảng rất to. Hai thứ âm thanh điếc tai đồng thời dội vào khiến cả hai nổi da gà. Nhưng nổi da gà hơn nữa là giọng cô chủ nhiệm gọi tên hai người.
"Đầu năm tôi đã cho các em thuộc lòng quy định khi học ở lớp của tôi rồi nhỉ. Nhắc lại điều hai!"
"Cô luôn đến ở lớp trước giờ vào học hai phút, luôn có mặt trước khi cô vào."
Cả hai đều cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên.
Đương nhiên là chẳng có một cái nhân nhượng nào cho lần đầu vi phạm nên cả Hạ Trúc Đan và Đinh Kiều Hân đều phải nhận hình phạt là trực nhật phòng học. Nhìn sơ thì đâu có biết nhưng đến khi quét mới biết cái lớp bé tí mà rác nhiều vô số kể, từ ngăn bàn cho đến sàn nhà, đâu đâu cũng là vỏ đồ ăn vặt, giấy vụn,... Cô và Đinh Kiều Hân phải chia nhau mỗi người nửa lớp để quét cho nhanh. Tiếp đến là lau bảng, bàn, sàn nhà, cuối cùng là tưới cây.
Nói là bé vậy mà hai người phải mất hơn một tiếng mới xong. Cả người ướt đẫm mồ hôi, ngồi hưởng thụ một chút gió quạt rồi mới đi về.
Hai người cùng nhau đi bộ từ lớp học ra cổng, Đinh Kiều Hân đột nhiên hỏi: "Thường ngày cậu dậy sớm lắm mà, sao hôm nay đi học muộn thế? Mà trường của anh Bảo vào học lúc sáu giờ ba mươi, ai chở cậu đi?"
"Ba tớ chở." Cô trả lời bằng giọng chán nản và ngay sau đó chuyển sang giận dữ, siết chặt tay, nói, "Tất cả là tại cái tên vô lương tâm kia mà tớ ra nông nỗi này, anh ta đi học trước mà không thèm đợi, hại tớ đứng gọi rát hết cổ họng."
Đinh Kiều Hân cũng tức thay cho cô, thêm thắt vào mấy câu chỉ trích như đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa mỗi lúc một cháy to hơn.
"Ơ nhưng mà phải có lí do chứ, anh ấy không giống kiểu người giận dỗi vô cớ."
"Tất nhiên là có lí do chứ. Chẳng hiểu sao cái chị Bảo Vy gì đấy có được số điện thoại của anh ấy, rồi anh ấy khẳng định chắc nịch là do tớ làm. Hậu quả là như này đây..."
Bỗng nhiên Đinh Kiều Hân cảm thấy có luồng gió lạnh buốt thổi qua gáy mình, cô bạn nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hình như mình hơi nhiệt tình quá rồi, không phải Hạ Trúc Đan quên mà rõ ràng là cô không hề muốn chút nào.
Khi cả hai ra đến cổng trường, lúc này đã khá muộn nên con đường nhỏ trước cổng vắng tanh, chỉ có vài chiếc xe máy đang trên đường về nhà nghỉ trưa. Hạ Trúc Đan định nhờ mẹ Đinh Kiều Hân chở về nhà vì nhà hai người khá gần nhau, chỉ có điều về nhà cô thì phải đi quá nhà của Đinh Kiều Hân một chút nhưng đây là lựa chọn cuối cùng, cô không thể đi bộ về nhà với cái thời tiết này được.
Đinh Kiều Hân bảo rằng mình đã lỡ hẹn mẹ là đón muộn một tiếng rưỡi, tính ra là còn mười lăm phút nữa. Điện thoại cô bạn thì hết tiền, điện thoại cô thì sập nguồn do tối hôm qua quên sạc. Hết cách, hai người đành phải chịu nóng để đợi.
Cô và Đinh Kiều Hân đồng thời ngồi khoanh chân dưới bóng cây, lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc. Thật hiếm khi thấy cô mang truyện đến trường, có có thì phải là một cuốn vô cùng hay, sở thích hai người có thể nói là khá giống nhau nên Đinh Kiều Hân hiếu kì muốn biết tên truyện cô đang đọc. Cô bạn gập người, quay đầu nhìn vào bìa truyện của cô. Hai bên lông mày tiến lại lại gần nhau, cô bạn để lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
"Hạ Trúc Đan, từ bao giờ mà cậu chuyển qua đọc thể loại thanh mai trúc mã vậy? Tớ tưởng cậu không tin vào tình cảm giữa hai người lớn lên bên nhau, cậu còn bảo là cao nhất cũng chỉ coi nhau là anh em ruột thịt không hơn không kém, truyện là bịa ra để viết chứ không có thật ngoài đời."
Cô trả lời qua loa để lánh tránh câu hỏi của Đinh Kiều Hân, chỉ cần có một chút sơ hở thôi là cô bạn cũng có đủ khả năng để khai thác vấn đề rồi.
Vì... cô thật sự nghĩ rằng Lâm Thiên Bảo đang thầm thích Đinh Kiều Hân...
Bầu không khí trở về trạng thái tĩnh lặng, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị quấy rầy của vị khách không mời. Trần Bảo Vy cũng bạn của chị ta gọi tên Hạ Trúc Đan và Đinh Kiều Hân, mỗi người cầm một cốc siro dâu đưa đến trước mặt cô và cô bạn.
"Ban nãy chị thấy hai em trực nhật nên đã đi mua nước, không biết hai đứa thích gì nên cứ mua tạm. Chắc hai đứa cũng khát lắm nhỉ?"
Hạ Trúc Đan dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn người đối diện nhưng vẫn đứng lên, tay nhận lấy lấy cốc siro. Đồ chùa, tội gì không uống.
"Chị muốn cảm ơn hai em." Chị ta tiếp tục dùng cái giọng ngon ngọt để nói.
Cảm ơn? Có gì để cảm ơn chứ, cô đã giúp chị ta cái gì đâu, ghét còn không hết ấy chứ.
Cô cau mày hỏi rõ chị ta và câu trả lời của chị ta là thứ khiến cô không thể ngờ tới.
"Cô bé này chưa kể sao?" Chị ta chỉ tay về phía Đinh Kiều Hân, gương mặt cô bạn trắng bệch, "Cô bé này đã giúp em cho chị số điện thoại của anh trai em."
Nói đến đây, cả người Đinh Kiều Hân đổ gục vào thân cây bên cạnh, hoàn toàn không còn sức lực để đứng lên. Lần này không phải nổi da gà mà là nóng một cách đáng sợ, da thịt rát như bị thiêu đốt bằng đôi mắt rực lửa của Hạ Trúc Đan.
Hạ Trúc Đan không nói gì thêm, trực tiếp quay người bỏ đi, mặc kệ Đinh Kiều Hân có í ới gọi hay kéo lại cũng mặc kệ. Cô không thể đứng đó thêm một giây phút nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro