Chương 28. Một Đối Thủ Hay Hai Đối Thủ?
Sau bữa trưa ấy, Đinh Kiều Hân dường như đã xoá bỏ được sự ngại ngùng của mình với Lâm Thiên Bảo và Nguyễn Chí Thanh.
Buổi chiều cả cấp hai và cấp ba đều có tiết học, lần đầu tiên Đinh Kiều Hân cùng ba người họ đến trường, không có cảm giác tẻ nhạt cô đơn như thường ngày, mọi người nói chuyện rất nhiều, cười cũng rất nhiều.
"Anh thấy mẹ em bận bịu sáng tối như vậy thì chắc người hay đưa đón là b... Á..." Lâm Thiên Bảo đột nhiên đổi chủ đề, hỏi Đinh Kiều Hân, câu hỏi chưa kịp hoàn thiện đã bị Hạ Trúc Đan cấu mạnh vào eo để ngắt lời.
"Hôm nay muốn đi bộ đến trường đấy à?!"
Cơn đau làm anh to tiếng với cô.
Hạ Trúc Đan định nói thầm với anh điều gì đó nhưng bị giọng của Đinh Kiều Hân chặn miệng, cô bối rối nhìn cô bạn, không giống như lần trước, cô bạn cong môi mỉm cười gượng rồi nhanh chóng thu lại.
"Ba em bị bệnh và mất cách đây năm năm rồi. May mắn là mẹ con em được gia đình bên nội yêu thương, mẹ em nói muốn mở nhà hàng Nga ở quê nhà, ông bà nội liền đồng ý, gia đình nhà nội em có điều kiện nên đã hỗ trợ hai mẹ con em rất nhiều." Đinh Kiều Hân không hề rơi nước mắt, cô bạn có lẽ đã quen với mấy câu như này, "Nhiều người nói sao mẹ lại không mở nhà hàng ở thành phố C, vừa đông đúc, vừa hợp với phong cách của nhà hàng. Mẹ chẳng quan tâm, vì thành phố này chính là quê hương của mẹ, là nơi lần đầu tiên ba mẹ gặp nhau."
Nghe xong, Lâm Thiên Bảo thấy áy náy, ngập ngừng định nói xin lỗi.
"Đừng nói câu đấy, em sẽ thấy ngại có lỗi lắm đấy. Coi như chưa có gì xảy ra nhé." Cô bạn một lần nữa mỉm cười nhìn anh.
Hai chiếc xe đạp điện dừng ở cổng trường cấp hai làm Hạ Trúc Đan thấy bất ngờ. Từ lúc lên cấp ba đến giờ, có bao giờ anh chở cô đến tận cổng như vậy đâu chứ, toàn là cô phải tự đi bộ. Đứng trước cổng trường, bất giác cô đưa ánh mắt về phía Đinh Kiều Hân, cô bạn đang xuống xe và vui vẻ vẫy tay chào hai anh.
Liệu có giống như suy nghĩ của cô không? Có phải anh thật sự đã...
Đọc biết bao nhiêu bộ truyện, xem biết bao nhiêu bộ phim ngôn tình, chúng đều nói rằng điều này là bình thường. Đinh Kiều Hân là bạn thân của cô tức là biết anh mới gần một năm, còn cô là đứa em bám đuôi anh từ nhỏ, anh đối xử như vậy với Đinh Kiều Hân là điều tất nhiên, lâu rồi chắc chắn sẽ khác. Cũng giống như lần đầu tiên anh bắt cô đi bộ từ trường cấp ba sang cấp hai, Nguyễn Chí Thanh đã phản đối. Chỉ là một lí do rất bình thường, cô không thể có cái suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn này được.
Đinh Kiều Hân khoác tay cô, hai người cùng đi vào trường như mọi ngày. Hôm nay Đinh Kiều Hân còn mang cả truyện đi để đọc, dáng vẻ vừa đi vừa cúi đầu vào cuốn sách trông rất tri thức nhưng thật ra nó là truyện ngôn tình.
Đi đến hành lang trước cửa lớp, một dáng người khá quen mắt đang tì cằm lên lan can, vẻ mặt nhăn nhó tay mở điện thoại xem giờ cứ như đang chờ đợi ai đó mà đã chờ đã rất lâu nên sinh ra sốt ruột.
Dùng khả năng của mình để đoán mò xong rồi cô chẳng quan tâm nữa, để ý nhiều đến những chuyện không liên quan đến mình chỉ tổ mệt thêm.
Giây tiếp theo mới là việc cô không thể đoán trước được.
Chị gái bên cạnh bỗng thấy cô sau đó đập vào vai người đang sốt ruột kia hai cái và chỉ về phía cô. Giây tiếp theo nữa, gương mặt Trần Bảo Vy xuất hiện ngay trước mắt. Khác hoàn toàn với buổi sáng, chị ta sau khi thấy cô thì liền vui vẻ chạy tới.
"Em ơi." Cái giọng ngon ngọt này cũng rất khác, "Chắc em cũng họ Lâm nhỉ?"
Hạ Trúc Đan rất khó hiểu, sao đột nhiên lại hỏi họ của cô, mà cô cũng có phải họ Lâm đâu. Lâm là họ của anh cơ mà? Mới đầu giờ chiều nóng bức khó chịu còn phải gặp một người hâm hâm dở dở hỏi một câu rất chi là vô duyên như này khiến cô càng thêm khó chịu.
Sau vài giây suy nghĩ, hình như cô đã hiểu được đôi chút ý đồ của Trần Bảo Vy, muốn gì thì cứ nói thẳng, mất công cô phải phân tích mệt người.
Câu hỏi này cũng khiến Đinh Kiều Hân phải quan tâm, có ai lại đùng đùng đi hỏi họ của người ta bao giờ. Cô bạn gấp cuốn truyện lại, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người ở đối diện, hai mắt cô bạn toả sáng, miệng cười tươi, chân thì bật lên bật xuống. Định trả lời thay Hạ Trúc Đan nhưng bị cô cấu nhẹ vào tay, yêu cầu im lặng.
"Đúng ạ, chị siêu thật đấy. Em tên là Lâm Trúc Đan."
Câu trả lời của Hạ Trúc Đan khiến Đinh Kiều Hân ngớ người, trên đầu hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm to tướng.
Lâm Trúc Đan? Cái tên ngang như vậy cô cũng nói cho được, thật khiến người khác muốn bật cười thành tiếng.
Nhưng có người tin mới là chuyện hay. Trần Bảo Vy nghe cô khẳng định như vậy, chị ta không chút nghĩ ngợi hay nghi ngờ gì, cũng chẳng để tâm đến một người đang cố nhịn cười.
"Thật vậy thì hay quá, tên của em rất đẹp, nghe rất xuôi tai."
Cô cố gắng nở nụ cười không giả tạo nhất, cảm ơn chị ta một câu. Trò này có vẻ khá vui, không biết sắp tới cô lại có món nào để ăn nữa đây, nhà chị ta giàu như vậy chắc chắn quà tặng sẽ rất đặc biệt, không sơn hào hải vị thì cũng phải thứ gì đó có giá trị chứ.
Quay lại với cuộc hội thoại, mặc dù đã biết được tất cả nhưng cô vẫn tiếp tục dùng cái giọng ngây thơ để hỏi mục đích chính của chị ta.
"Anh trai em xuất sắc như vậy, chắc là chưa yêu đương bao giờ nhỉ? Em nghĩ xem thanh xuân mà không có một mối tình vắt vai như vậy thì quả thật là lãng phí phải không? Chị chắc chắn rằng em thấy anh trai học nhiều như vậy hẳn là cũng rất muốn anh trai yêu dấu của mình thử yêu đương một lần. Vậy nên... chị có thể xin phương thức liên lạc của anh trai em chứ?"
Chị ta chủ động đưa chiếc điện thoại của mình đến trước mặt cô, màn hình đã mở sẵn phần bàn phím để ấn số.
Cô không cầm phải suy nghĩ nhiều, ánh mắt không hề liếc qua chiếc điện thoại mà vẫn nhìn thẳng vào Trần Bảo Vy.
"Em chưa từng nghĩ đến cảnh anh trai mình có người yêu. Em cũng không biết anh ấy có muốn hay là không. Bây giờ em cho chị số điện thoại của anh ấy rồi nhỡ anh không thích và mắng thậm chí là đánh em thì biết làm sao ạ?"
"Vậy thì chị mới phải nhờ sự giúp đỡ của em. Coi như em là người duyệt đi, phần còn lại chị sẽ tự tính, chị sẽ không để em có mệnh hệ gì, em chỉ cần duyệt xem người chị này có hợp tiêu chí không thôi."
Những lời chị ta nói hoàn toàn không lọt tai cô chút nào, chỉ là muốn trêu chị ta một chút thôi, cô đâu có ngốc đến nỗi đưa số điện thoại của anh cho người khác giới, làm như vậy thì chẳng khác nào chủ động trao người mình thích ta người ta. Nghe thật ngớ ngẩn!
"Em quên mang điện thoại theo rồi, cũng không nhớ số nữa, ngày mai em sẽ viết vào giấy rồi gửi đến tận tay cho chị nhé."
Chị ta cũng rất ngây ngô tin lời cô, hẹn là ngày mai sẽ chờ cô ở cổng dù có muộn như thế nào cũng vẫn đợi.
Cô định chào chị ta rồi cùng bạn mình đi vào lớp, bỗng nhiên chị ta giữ cánh tay cô lại, hình như vẫn muốn hỏi gì đó.
"Chị có thể lưu số của em chứ?"
Không biết có âm mưu gì không, số của cô thì có gì đáng lưu. Cô bán tính bán nghi nhưng cuối cùng vẫn đọc số của mình cho chị ta. Miễn sao không phải số của anh thì kể cả số của ba Tần cô cũng cho.
Nếu là một năm trước, trong cái khoảng thời gian Hạ Trúc Đan chẳng quan tâm mấy đến tình cảm của mình dành cho anh thì chắc chắn cô sẽ không đắn đo mà đưa ngay, rất nhiệt tình là đằng khác. Bây giờ thì khác rồi, cô đã xác định được thứ tình cảm ấy được gọi là gì, chỉ là cô còn quá nhỏ, không thể để thứ ấy là lí do đẩy anh và cô ra xa nhau được. Chờ đến khi cô thật sự lớn, đủ can đảm, đủ trưởng thành để thổ lộ, không chắc chắn rằng nó sẽ được đáp trả nhưng cũng không thể không mong chờ, khoảng thời gian lâu như vậy cô không tin anh không có tình cảm với mình. Dù thời gian có dài, có trôi chậm thế nào thì cô cũng sẽ đợi đến ngày ấy.
Cô vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ tương lai của mình, vừa khoác tay Đinh Kiều Hân, vừa bước vào lớp.
Đinh Kiều Hân đột nhiên rút tay khỏi tay cô, cô bạn bảo cô về chỗ ngồi trước còn mình đi nộp bài tập còn thiếu cho giáo viên Tiếng Anh rồi sẽ vào sau.
Hôm qua Đinh Kiều Hân xin nghỉ để về quê ngoại nên chưa làm bài kiểm tra, giáo viên Tiếng Anh nhờ Hạ Trúc Đan chuyển đề cho cô bạn và yêu cầu chiều ngày hôm sau phải nộp ở văn phòng giáo viên. Chính vì thế Hạ Trúc Đan chỉ gật đầu một cái rồi quay vào lớp.
"Chị Vy ơi, em có số liên lạc của anh trai Trúc Đan, em có thể cho chị."
Ban nãy Đinh Kiều Hân không hiểu lí do vì sao Hạ Trúc Đan phải hẹn đến tận sáng mai, rõ ràng là có mang điện thoại. Những lời Trần Bảo Vy nói cũng không sai, Lâm Thiên Bảo chắc chắn phải được nếm thử cảm giác của tình yêu, đâu thể cứ đèn sách mãi được, trong lòng cô bạn còn rất hóng không biết hai người này thành đôi thì sẽ thế nào, có thể sẽ chứng kiến một câu chuyện ngôn tình vô cùng hấp dẫn ngoài đời thực đây.
Khi dãy số đã được lưu lại, chị ta lập tức thay đổi biểu cảm, cảm ơn Đinh Kiều Hân rối rít.
Buổi tối, ba và cô tổ chức một bữa ăn mừng nho nhỏ vì ba cô đã xin được công việc tài xế cho một công ty vận tải và sẽ bắt đầu đi làm từ đầu tuần sau, tức là ba ngày nữa.
Khi ba cô và ba mẹ anh vẫn còn đang ăn uống, nói chuyện hăng say thì anh và cô đã ăn xong trước rồi lên phòng anh chơi. Bỗng nhiên tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên. Sau khi đọc xong nội dung tin nhắn, ngay lập tức một chiếc gối bay thẳng đến chỗ cô.
"Sao em dám rao bán anh hả?"
Thấy cô có vẻ chưa hiểu, anh ngồi bật dậy, đưa dòng tin nhắn đến trước mặt cô.
(Xin chào, em là Trần Bảo Vy, học lớp Chín ở trường cấp hai bên cạnh.)
Chính vì dòng tin nhắn đó khiến Hạ Trúc Đan phải suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng cô có cho đâu, sao chị ta lại có được số điện thoại của anh. Nghĩ thế nào thì cũng không biết được là do ai làm, cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa đỏ rực.
Cô lấy cuốn nhật kí từ trong ngăn kéo tủ bàn học để viết hết tất cả chuyện xảy ra. Đến câu cuối cùng, cô viết một câu nguyền rủa người đã làm cô tức sôi máu nhưng lại nhanh chóng gạch đi và thay bằng câu hỏi "Một đối thủ hay hai đối thủ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro