Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Bữa Trưa Vui Vẻ

Tiếng trống tan học vang lên, Hạ Trúc Đan và Đinh Kiều Hân khoác tay nhau đi từ lớp học ra đến cổng trường. Mới vào đầu hè mà mặt trời đã chói chang như đổ lửa, đã thế cô còn bắt gặp ánh mắt của Trần Bảo Vy làm cho nóng hơn.

Cô ngay lập tức quay đi, nhìn sang phía bên phải cổng trường, chỗ Lâm Thiên Bảo hay chờ cô. Dưới bóng cây râm mát, anh thì đang nghe nhạc và nhìn trời đất, còn Nguyễn Chí Thanh chắc đang nhắn tin.

Mấy chị học sinh trường cô cứ nhìn anh mãi, miệng thì trao đổi với nhau mấy câu gì đấy mà cứ nói xong cười. Đúng là ra trường rồi mà sức hút vẫn lớn ghê gớm, đáng ngưỡng mộ thật!

Cô tạm biệt Đinh Kiều Hân sau đó cất tiếng chào hai anh, cô không muốn bị ánh mắt kia nhìn thêm một giây phút nào nữa nên thúc giục anh nhanh chóng rời đi.

"Ba Tần nhắn tin cho anh bảo là bà nội em về quê rồi, hôm nay không có ai ở nhà đâu. Muốn ăn hàng hay về nhà nấu cơm?" Anh vẫn đứng yên, quay lại hỏi cô.

Bà nội cô đột nhiên muốn về quê một chuyến để thăm mấy bà bạn. Mẹ anh thì đã tìm một công việc để làm từ khi anh học lớp Chín.

"Về nhà đi, lâu rồi em chưa ăn cơm anh nấu."

Nguyễn Chí Thanh ở bên cạnh trố mắt nhìn anh, miệng há to: "Hả?! Lâm Thiên Bảo biết nấu cơm á? Giờ anh mới biết đấy. Định rủ cậu đi ăn ở quán mới mở này nhưng mà đổi ý rồi, về nhà cậu đi, tớ phải thưởng thức tay nghề của bạn mình mới được."

Cậu hùng hổ vặn chìa khoá khởi động xe, bánh xe chưa lăn được một phần tư vòng thì bị lời nói của anh làm cho phanh gấp, cả người đổ về phía trước.

"Sao không mời cả Đinh Kiều Hân sang ăn chung luôn." Anh đảo mắt sang bên trái, chỗ cô bạn đang đứng.

Cô nhìn Đinh Kiều Hân vài giây sau đó một thế lực thần bí nào đó khiến cô chuyển sang nhìn ánh mắt của anh. Đây có được gọi là ánh mắt dịu dàng của nam chính dành cho nữ chính trong truyện ngôn tình không? Sao cô cứ cảm thấy lấn cấn, râm ran khó chịu trong lòng nhưng phải nhanh chóng thu mắt về trước khi anh phát hiện.

Đinh Kiều Hân ngượng ngùng xua tay từ chối. Hành động này làm Hạ Trúc Đan thấy có chút không quen, thường ngày cô rủ sang nhà ăn cơm thì nhiệt tình gật đầu lia lịa, không thì cô bạn cũng nhắn tin cho cô bảo rằng sẽ sang ăn, hôm nay sao lại lạ thế, từ chối cả lời mời.

Hạ Trúc Đan thấy cô bạn cứ từ chối lời mời của Lâm Thiên Bảo và Nguyễn Chí Thanh mãi nên sinh ra sốt ruột, cô xuống xe, kéo tay Đinh Kiều Hân đi một mạch đến cạnh xe điện của Nguyễn Chí Thanh, vì đang mặc chân váy nên không thể để cô bạn ngồi theo kiểu kia, cô xoay ngang người cô bạn rồi ấn ngồi lên xe cho bằng được. Xong xuôi, cô lại về vị trí của mình.

"Quen biết một năm rồi, ngại gì chứ. Tí nữa tớ sẽ báo cáo với mẹ cậu."

Bốn người, hai chiếc xe đạp điện xuất phát hướng đến nhà Lâm Thiên Bảo.

Từ nãy đến giờ Trần Bảo Vy đứng ở phía bên trái cổng trường để đợi người đến đón, chị ta nhìn về phía đối diện nhưng ánh mắt lại chỉ nhắm đến một người, khoé môi bất giác cong tạo thành nụ cười.

"Cái người mặc áo đồng phục khác mà đứng bên phải ban nãy trông rất quen, hình như tớ đã thấy ảnh anh ấy ở đâu đấy, có phải người nổi tiếng không?" Chị ta quay sang hỏi bạn mình.

"Anh ấy rất nổi tiếng ở trường mình, trước đây bốn năm liền đều đứng đầu khối, đặc biệt rất giỏi các môn tự nhiên và còn đạt giải ba trên khắp cả nước trong cuộc thi học sinh giỏi Toán. Học sinh nào có thành tích xuất sắc đều được thầy hiệu trưởng treo ảnh trong văn phòng, chắc cậu thấy lúc nộp hồ sơ xin học. Ngưỡng mộ thật đấy! Đẹp trai, học giỏi, nhà cũng có điều kiện, nghe nói ba anh ấy là phó giám đốc công ty thực phẩm nổi tiếng gì đấy mà tớ quên mất rồi."

Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi. Đối tượng này nhất định không thể bỏ lỡ...

Hạ Trúc Đan vừa đặt mông xuống sofa chưa được một phút thì bị anh lôi đầu đi cắm cơm, để lại Nguyễn Chí Thanh và Đinh Kiều Hân ngồi xem ti vi.

Cô hậm hực lấy ruột nồi cơm điện ra, cho vào trong đó hai bò gạo sau đó đi vo. Không biết là vo hay nghiền mà tay cô cứ siết chặt từng nắm gạo.

"Em mà còn làm vậy thì anh sẽ tự cắm nồi khác và bắt em ăn hết hai bò gạo này." Lâm Thiên Bảo đứng bên cạnh cô, vừa rửa rau bắp cải vừa nói.

"Em vẫn cắm cơm như vậy mà, có cơm ăn là được rồi, anh mà còn cằn nhằn thì hôm nay em sẽ cho hết mọi người ăn cháo." Cô không sợ hãi đáp lại anh, đúng là đã bị anh chiều hư rồi.

Lâm Thiên Bảo cau mày nhìn cô, anh nhấc hai bàn tay ướt sũng đang nắm hờ của mình lên, mười ngón tay dứt khoát bật ra, một tràng mưa nhân tạo bắn vào mặt cô. Sau đó gương mặt anh lộ rõ vẻ thích thú, lại nhúng tay xuống và thực hiện động tác y như vậy lần hai.

Lúc này cô đã không còn một chút bình tĩnh nào, đặt nồi gạo gọn sang một bên, sau đó nhìn anh và nở nụ cười trìu mến, giây tiếp theo cô cho tay xuống chậu rửa, nắm chặt lá bắp cải trong tay, mạnh mẽ xoay cổ tay và bẻ chúng ra. Đâu thể kết thúc ngay được, lá rau mới tách làm đôi thì còn nhẹ tay quá, cô vớt một nắm lá bắp cải nữa từ trong chậu lên, lặp đi lặp lại mấy lần liền hành động trước đó, dù anh có giữ tay thì cô cũng sẽ cắn vào tay anh để anh buông mình ra, tiếng la oai oái thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Chẳng mấy chốc mà đống là bắp cải gần như đã nát vụn dưới đôi bàn tay trắng trẻo của cô và trước đôi mắt kinh hoàng của anh.

"Sao em dám?!" Anh nhanh chóng vòng tay qua bụng cô, nhấc con bé tinh nghịch này ra.

Vốn chỉ định đơn giản là luộc rau ăn cùng với thịt kho tàu và đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua còn dư của ngày hôm qua, vậy mà mấy lá rau đáng thương đã bị cô làm cho nát tanh bành. Hết cách, anh đành rửa thêm hai lần nữa rồi bắt đầu làm canh bắp cải với cà chua.

Hạ Trúc Đan thấy rõ vẻ bất lực trên gương mặt anh thì liền cười đắc ý, tiếp tục hoàn thành nốt công việc của mình, không quên nói thêm vào câu châm chọc: "Cho chừa cái tội trêu em đi nhé. Em đây không hề dịu dàng một chút nào giống mấy bà chị xung quanh anh đâu."

Lần này anh vẩy nhẹ tay, bóp trán cô rồi lắc lắc sang hai bên: "Học đâu cái câu đấy vậy? Đọc ngôn tình ít thôi, lo mà học đi."

Chỉ vẩy ta đơn giản vậy thì làm sao có thể khô được, mấy giọt nước rửa rau bị bôi lên mặt cô chảy dọc xuống hai bên. Không hiểu sao anh lại bật cười.

Cô dùng sức cấu mạnh vào tay anh như đang trút hết cơn giận: "Anh dám cho nước bẩn lên mặt em, ngày mai em có mụn thì anh chết chắc."

Tiếng hét thất thanh một lần nữa thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi xem ti vi.

"Hai người họ suốt ngày đánh nhau mà không biết chán, cứ như hai đứa trẻ con ấy nhỉ." Đinh Kiều Hân nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Nguyễn Chí Thanh quay lại, tiếp tục nhìn màn hình ti vi, nói: "Như vậy từ nhỏ mà, chắc không bao giờ chán nổi đâu. Anh còn chứng kiến nhiều cảnh tượng kinh hoàng hơn thế này nhiều."

Cậu nhận ra rằng nãy giờ mình mải mê theo dõi trận đấu bóng rổ mà quên bất có một bé gái mười hai tuổi ngồi bên cạnh, không biết cô bé có thích xem không.

"Chắc em không thích xem cái này đâu nhỉ." Cậu cầm điều khiển, đưa đến trước mặt Đinh Kiều Hân, " Em mở chương trình mình thích đi, hoạt hình hay cái gì đó đều được."

"Em không thích xem chương trình thiếu nhi, trận đấu bóng rổ cũng rất hay mà. Em xem để còn hiểu mà cổ vũ các anh chứ lần trước em đi xem các anh đấu với trường khác nhưng chẳng hiểu gì." Cô bạn cười cười, đẩy cánh tay cầm điều khiển của cậu đi.

Thật ra thì cậu không muốn bỏ lỡ trận đấu này lắm, nghe Đinh Kiều Hân nói vậy thì cậu liền gật gù rồi đặt điều khiển về chỗ cũ.

"Thật ra cũng không cần hiểu đâu, chỉ cần cổ vũ cho bọn anh, thắng thì đứng dậy vui mừng là được rồi."

Cô bạn rời mắt khỏi màn hình ti vi, quay sang bên phải, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chí Thanh, cậu đang chăm chú vào trận đấu trên ti vi nên không để ý. Cái góc nghiêng này và gương mặt ở chính diện cũng không thể gọi là xấu. Tất nhiên không thể so với những diễn viên truyền hình nhưng cái vẻ đẹp này lại có gì đó làm cô bạn không thể rời mắt.

"Anh Thanh và Hân vào ăn đi. Cơm trưa xong rồi này."

Tiếng gọi của Hạ Trúc Đan đánh thức Đinh Kiều Hân khỏi dòng suy nghĩ viển vông, cô bạn nhanh chóng đứng dậy, chọn vị trí bên cạnh Hạ Trúc Đan và nghiêm chỉnh ngồi xuống. Nguyễn Chí Thanh ngồi cạnh Lâm Thiên Bảo, đồng thời đối diện với Đinh Kiều Hân.

"Chà... thấy sai sai nhỉ. Cậu có lén ra ngoài mua thức ăn không đấy." Nguyễn Chí Thanh nhìn bữa trưa với vẻ nghi hoặc.

"Hôm nay chỉ là đun lại thức ăn mặn và nấu thêm canh thôi. Cậu có vẻ không đủ may mắn để thưởng thức tay nghề của tớ rồi."

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ trong ba phút đầu trong tiếng cười nói vui vẻ, sang phút thứ tư, cả Lâm Thiên Bảo và Hạ Trúc Đan đều nhắm trúng cùng một miếng đậu phụ nhồi ú ụ thịt. Hai đôi đũa lao tới cùng một lúc nhưng anh lại không kẹp vào miếng đậu mà là chặn đôi đũa kia như đã đọc được suy nghĩ của cô. Bốn mắt nhìn nhau, hai ngọn lửa đỏ đang dần dần bùng cháy. Lâm Thiên Bảo dứt khoát hất đôi đũa của cô ra, thành công gắp được miếng đậu lên. Hạ Trúc Đan không thể để miếng ăn ngon như vậy vào bụng anh được, cô chồm dậy, vươn người, một tay cầm bát hứng bên dưới, tay còn lại dùng đũa gạt miếng đậu rơi trúng bát mình, còn sợ anh lại lấy mất nên phải nhanh tay che miệng bát lại.

Anh đáp lại bằng nụ cười khẩy, không chấp trẻ con.

Nguyễn Chí Thanh ngao ngán lắc đầu. Cậu đẩy bát của mình đến gần bát canh, bề ngoài cũng không đến nỗi tệ, nhưng đến khi múc lên mới biết. Thường món canh này cần phải thái rau nhỏ và dài một chút nhưng bát canh của anh thì... cọng thì nửa đốt ngón tay, cọng thì dài hơn một đốt một chút, đặc biệt có miếng hình tam giác, tứ giác rồi ngũ giác cũng có luôn.

"Không phải tác phẩm của tớ, là do con bé dở hơi kia kìa, nó tận tình giúp tớ thái rau đấy."

Ánh nhìn của Hạ Trúc Đan trở nên sắc bén hơn bao giờ hết như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro