Chương 26. Con Gái Diễn Viên, Cháu Gái Chủ Tịch
Một năm nữa trôi qua, cô lên lớp Bảy, còn anh vào cấp ba, may mắn là trong một năm đấy cô không bị mấy chị khối trên quấy rối lần nào cả, ngược lại còn có sô cô la với kẹo để ăn và sữa để uống nữa chứ. Chắc chắn là sữa của họ cũng đã góp một phần trong công cuộc tăng chiều cao của cô, từ một mét năm mươi ba lên một mét năm mươi bảy. Cô cảm thấy mình nên cảm ơn họ mới đúng nhưng anh lại cốc vào đầu cô bảo cô bị hâm.
Về phần Lâm Thiên Bảo, anh và bạn thân đều thi đỗ vào ngôi trường nằm trong top đầu thành phố, không biết là trùng hợp hay may mắn, ngôi trường ấy nằm ngay đối diện chéo với trường của cô, chỉ cần qua đường và đi về phía bên trái một đoạn là đến trước cổng. Vì thế cô vẫn sẽ tiếp tục bắt anh chở đi học dù anh có muốn hay không.
Từ khi lên lớp Bảy, Hạ Trúc Đan tập cho mình thói quen dậy sớm mỗi ngày, một phần vì cấp ba vào học sớm hơn cấp hai mười lăm phút, phần còn lại là vì cô muốn rèn cho mình một thói quen mới. Hạ Tần cũng đồng tình và mua tặng cô một cái đồng hồ báo thức, cứ năm giờ bốn mươi lăm phút là nó sẽ kêu ầm ĩ để đánh thức cô, những ngày đầu chưa quen cô còn tắt đi ngủ tiếp nhưng khi quen rồi thì đôi khi lại dậy trước cả giờ báo thức.
Hôm nay cũng vậy, cô nhận ra rằng sáng nay mình ôm nhà vệ sinh hơi lâu nên phải ăn sáng thật nhanh rồi chạy ra khỏi cửa đúng lúc Nguyễn Chí Thanh đến và Lâm Thiên Bảo vừa dắt xe đi ra, nhưng cũng chỉ còn mười phút nữa là trường anh đánh trống vào học. Cô nhanh chóng ngồi lên con xe mới mua của anh và xuất phát.
Tuần trước ba anh mới được thăng chức lên làm phó giám đốc công ty nên đã mua tặng anh một chiếc xe đạp điện đời mới nhất, nó không khác chiếc xe đạp thường là mấy ngoài việc bánh chu vi bánh xe nhỏ hơn và nó chạy bằng điện, tức là phải nhớ cắm sạc mỗi ngày, nhưng đặc biệt nhất là nó có đệm ở yên sau, đó mới là điều cô thích. Vậy là năm nay cô không còn bị đau mông vì ngồi trên mấy thanh sắt nữa rồi.
Con đường nhỏ phía trước trường đều thông với hai đường lớn, xui sao mà đường từ nhà đến trường cấp hai lại phải đi qua trường cấp ba của anh, thời tiết có nắng như đổ lửa hay lạnh thấu xương khiến chân tay tê cứng, hay cô có nài nỉ như nào, có quỳ rồi ăn vạ như nào thì anh cũng bắt cô tự đi bộ, trừ việc đón cô ở tận cổng những ngày anh tan sớm hơn ra thì cô phải ngồi chờ anh ở quán ăn vặt đối diện, tất nhiên những thiệt hại ấy cô sẽ bắt anh trả.
Hạ Trúc Đan lại đi bộ từ trường anh đến trường mình như mọi khi, hầu như ngày nào đến cũng thấy Đinh Kiều Hân ngồi ở ghế đá gần cổng để chờ cô hoặc ngược lại. Đinh Kiều Hân khoác tay cô rồi cả hai vào lớp cùng một lúc.
"Cậu biết có chị học sinh khối Chín, Trần Bảo Vy, mới chuyển đến ngày hôm qua không? Lớp 9-4 ấy."
"Tớ có nghe mọi người bàn tán thôi, có vẻ là nhân vật nổi tiếng, tớ không hay xem tin tức lắm."
"Đúng, đúng." Cô bạn hào hứng, kéo ghế lại gần cô, "Chị ấy là cháu nội của chủ tịch một khách sạn cao cấp, trước đây là hai cái khách sạn, gần đây mới mở một cái là ba, còn ba chị ấy là một diễn viên cũng rất nổi tiếng với khả năng diễn xuất và lòng nhân từ vì đã từ thiện rất nhiều cho người có hoàn cảnh khó khăn. Nghe tuyệt vời nhỉ!"
Hạ Trúc Đan gật gù rồi "ồ" một tiếng. Cô không hứng thú với mấy tin tức này lắm vì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Điều cô quan tâm nhất bây giờ là bài về nhà môn Toán vừa mới sực nhớ ra, cô vội lấy sách và vở bài tập ra để làm, tất cả đều tại bộ truyện mới kia hại cô ra thế này, không chỉ thức đêm mà còn quên làm bài về nhà.
Do sáng nay ăn vội nên sau tiết ba bụng Hạ Trúc Đan cứ réo ầm ĩ lên, đành phải kéo Đinh Kiều Hân cùng xuống căng tin kiếm gì đó lót dạ. Sợ rằng cứ để vậy thì cô không còn tâm trí nào để nghe giảng nữa.
Khi vừa đặt chân đến quầy, không cần nhìn menu, cô thuần thục gọi một sandwich trứng, một chai nước lọc và một gói snack O'Star. Trả tiền xong ôm đống đồ ăn yêu dấu của mình rồi tuỳ ý chọn một bàn và ngồi thưởng thức. Có tận mười lăm phút để ăn nên cô thong thả nhai và nuốt từng miếng một.
Đang vừa ăn vừa nghịch chiếc điện thoại cảm ứng mới được ba anh tặng cô chợt nhận ra âm thanh ồn ào còn hơn cả giờ ra chơi xuất phát từ bàn bên, ngẩng đầu lên cũng không thấy Đinh Kiều Hân đâu nữa. Cô đảo mắt nhìn sang bàn bên cạnh, cho một miếng snack vào miệng rồi lắc đầu ngao ngán thở dài. Đám đông vây quanh người ở giữa nhưng cô cũng thừa hiểu đó là ai, qua một khoảng trống hở, cô biết nhân vật mình đoán quả không sai, con gái của diễn viên nổi tiếng, cháu gái chủ tịch khách sạn.
"Đan ơi cậu biết gì không?" Đinh Kiều Hân mới quay về bàn đã cầm chặt cánh tay cô lay dữ dội, "Mình đã chụp ảnh với chị Vy đấy. Chị ấy còn bảo sẽ cho mình gặp ba chị ấy để chụp hình và xin chữ kí. Là chữ kí của Trần Việt Đông đấy."
Hạ Trúc Đan nhìn cô bạn bằng ánh mắt khó hiểu: "Trần Việt Đông mới là người nổi tiếng, cậu chụp ảnh với con người ta làm gì?"
"Con ngốc này cậu có xem tin tức ngay đi không. Có khả năng chị Vy sẽ được ba mình cho tham gia một bộ phim đấy, Trần Việt Đông từng nói vậy mà. Có cơ hội mà không chụp thì có phải rất ngốc không, nhỡ đâu sau này không gặp được thì sao, chụp một tấm để sau này có cái để khoe chứ."
Cô bật cười thành tiếng như đang chế giễu Đinh Kiều Hân, vừa bốc snack vừa nói: "Tớ từng thấy rất nhiều người nổi tiếng nói như vậy rồi, đa phần đều là không thực tiện được, không thì người con ấy cũng sẽ nổi tiếng nhờ hào quang của gia đình mình, rất ít trường hợp đi lên từ thực lực, mười người thì được hai đến ba người. Nhưng theo tớ, tầm tuổi này cần nổi để làm gì chứ, cứ học giỏi là có thể giúp gia đình mình có thêm hãnh diện rồi, huống hồ gì đó còn là người nổi tiếng."
Đinh Kiều Hân ngẫm nghĩ thì thấy nó cũng đúng và cũng sai, nói là khá bất đồng với ý kiến của cô. Theo nguồn tin Đinh Kiều Hân biết được thì hình như điểm kiểm tra đầu vào của chị ta không cao lắm, do đó không được nhận vào hai lớp xếp đầu là 9-1 và 9-2. Nhưng về năng khiếu diễn xuất thì chưa biết được, chỉ là Hạ Trúc Đan chưa thấy nhiều chứ đâu phải ít trầm trọng như cô nói, ai biết đâu được đây sẽ là người nằm trong nhóm đi lên từ thực lực.
Không nói nổi Đinh Kiều Hân nữa, cô mặc kệ cô bạn đang cố thuyết phục mình, ăn nốt mấy miếng vụn snack còn lại trong gói, tay kia vẫn miệt mài nghiên cứu cái máy mới.
"Em ơi." Một giọng nói chen ngang lời của Đinh Kiều Hân, cái người được gọi là diễn viên xuất chúng tương lai kia đang đứng trước mắt cô, "Ý em là gì?"
Có vẻ mấy lời cô nói đã lọt vào tai người kia, cô ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hết sức bình thường nhìn chị ta, đáp lại bằng một từ "dạ" đầu tiên.
"Ý của em ạ? Chị nói gì em không hiểu, hình như chúng ta cũng không quen nhau."
Chị ta cố gắng giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, nói: "Nhưng những lời em vừa nói về chị khá là thu hút sự chú ý đấy."
"Em nhớ chắc chắn là mình không chỉ điểm rõ ràng một ai. Nhưng nếu nó khiến chị khó chịu thì lần sau em sẽ chú ý hơn." Giọng nói thản nhiên của cô đã đẩy ý nghĩa của câu sang hướng khác.
Cô đứng dậy, cầm theo chai nước uống dở. Còn chưa đầy hai phút nữa là bác bảo vệ sẽ đánh trống, tiết sau là môn Văn nên cô không muốn lên lớp muộn. Mặc kệ chị ta đang đen mặt lườm cô hay đỏ bừng tức giận, cô kéo Đinh Kiều Hân rời khỏi căng tin và trở về lớp.
"Cậu ngầu thật đấy! Như bị biến đổi thành người khác vậy, hoàn toàn không giống với Hạ Trúc Đan trước đây tớ biết chút nào."
Có sao? Hay là do cô đã đọc nhiều truyện học đường quá rồi. Cô bắt đầu suy nghĩ về hành vi vừa nãy của mình, không biết đã làm đúng hay sai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro