Chương 24. Bạn Mới
Cô bạn mới càng ngày càng bám Hạ Trúc Đan hơn, ngày nào cũng chờ cô ở lán xe của trường dù cô đi học sớm hay muộn, kè kè bên cô rồi kể những chuyện về gia đình mình dù cô chẳng hề để tâm, chỉ có khi cô bảo đi vệ sinh thì cô bạn mới không đi theo. Không biết từ bao giờ đó không còn gọi là bám đuôi mà là duyên...
Mười giờ sáng, hôm nay lại là cuối tuần, tuần này Hạ Tần phải đi làm cả ngày Chủ Nhật nên chỉ có Hạ Trúc Đan và bà An ở nhà, bà chuẩn bị nấu bữa trưa cho hai người nhưng chợt nhận ra trong tủ lạnh không còn hành và trứng để nấu món canh trứng cà chua nên nhờ cháu gái đi mua, khoảng cách từ nhà đến chợ không xa nên bà có thể yên tâm đưa tiền cho cô đi. Hạ Trúc Đan vâng lời, nhanh chóng đứng dậy, thường thì cô sẽ bắt Lâm Thiên Bảo chở đi nhưng hôm nay gia đình anh đi du lịch với công ty của Lâm Vĩ mất rồi, cô đành cầm theo chiếc ô bên cạnh cửa và đi một mình.
Trước kia cô toàn bắt anh đi cùng vì sợ chuyện xấu như trong phim xảy ra nhưng bây giờ được đi một mình mới cảm nhận được sự thoải mái và dễ chịu như nào, tự mình tận hưởng nhịp sống xung quanh mà chẳng bị ai quấy rầy, quan sát sự vật bằng chính con mắt của mình chứ không thông qua bất kể một lời chỉ dẫn từ ai.
Bỗng đập vào mắt cô là cảnh một anh trai khá cao chắc đang học cấp ba và một chị gái cao bằng hai gần đến vai anh trai ấy, anh ấy lấy một thứ gì đó từ tay chị và giơ lên cao cố tình để chị không lấy được. Bằng một sức hút vô hình nào đã khiến cô chú ý đến họ. Không biết mối quan hệ của họ là gì, giống hai diễn viên chính trong phim ngôn tình học đường hay là giống anh với cô, nhưng khi nhìn họ vui vẻ như vậy cô lại nhớ đến cảm giác ấy.
Cái cảm giác chưa được cô xác định là gì ấy khiến cô bồn chồn mấy ngày nay, bồn chồn không phải vì sự hiện diện của nó mà là vì không biết nó có phải cái cô đang nghĩ hay không. Đỏ mặt, tim loạn nhịp, liệu có phải là giấu hiệu của thích một người? Nhưng rất nhanh sau đó cái suy nghĩ ấy đã bị dập tắt, cô tự nhắc chính bản thân: mình còn nhỏ, không được có những suy nghĩ linh tinh.
Vừa vào chợ là mấy cô bán hàng ở đấy nhận ra cô ngay, tuần nào cô cũng cùng ba mình hoặc mẹ Lâm hoặc Lâm Thiên Bảo đến để mua nguyên liệu nấu nướng, có thể nói nhà cô và nhà anh thuộc những khách hàng thân quen của chợ này.
Hạ Trúc Đan vui vẻ cầm túi hành và trứng mới mua được quay trở về nhà, số tiền thừa còn lại bà nội đồng ý cho cô coi như tiền tiêu vặt, không những thế đồ cô mua còn được bớt giá vì là khách quen. Cô thầm tính trong đầu, trên đường về chắc chắn phải mua một gói hộp bông lan để ăn lúc xem phim mới được. Nói là làm, cô ghé vào tiệm tạp hoá đối diện cổng chợ để mua loại bánh mình yêu thích. Vậy là chiến lợi phẩm lần đầu tiên tự đi chợ của cô cũng không tồi.
Đi thẳng tiếp qua tiệm tạp hoá rồi rẽ vào cái ngõ bên phải là đến nhà, trời khá nắng nên cô bước nhanh chân hơn, vừa đi cô vừa ngân nga lời bài hát mới được nghe ở trên ti vi.
Đoạn đường về nhà sẽ chẳng có gì đặc biệt thêm nếu cô bạn kia không xuất hiện. Đinh Kiều Hân cũng đi mua đồ giúp mẹ nhưng là ở một cái siêu thị gần đấy, vô tình lại bắt gặp Hạ Trúc Đan đang vừa đi vừa cười vừa hát trông rất yêu đời nên khi thanh toán xong là cô chạy một mạch đuổi theo Hạ Trúc Đan ngay không thì sẽ mất dấu.
Hạ Trúc Đan khá bất ngờ khi nhìn thấy cô bạn vừa chạy vụt qua mình xong giờ đứng thở hồng hộc. Bất giác tay Hạ Trúc Đan dịch chuyển ô của mình về phía trước để che cho Đinh Kiều Hân.
"Sao cậu lại ở đây? Cậu theo đuôi tớ đến tận nhà đấy à?" Hạ Trúc Đan ngước nhìn cô bạn cao hơn mình hơn nửa cái đầu, ánh mắt chứa ba phần nghi vấn, bảy phần ghét bỏ.
"Tớ đi mua đồ, vô tình thấy cậu nên đuổi theo." Cô bạn lấy lại nhịp thở rồi tiến tới khoác tay cô, "Đi, tớ đưa cậu về trước."
"Ai cần cậu đưa về."
Miệng nói một đằng nhưng chân làm một nẻo, Hạ Trúc Đan mặc kệ cánh tay đang khoác tay mình, tiếp tục đi trên con đường về nhà.
Đi được mấy bước, Đinh Kiều Hân bỗng nhiên thở dài, bày ra vẻ mặt chán nản, cậu ấy tự trách bản thân mình chưa đủ giỏi, chưa đủ thú vị. Mấy câu than phiền ấy khiến Hạ Trúc Đan hơi khó hiểu, học lực của cậu ấy không tầm thường một chút nào, hầu như tiết học nào cũng giơ tay phát biểu và câu trả lời nào cũng đúng thì có gì là chưa giỏi, còn thú vị gì thì cô thật sự không hiểu.
"Không phải kiểu cậu đang nghĩ. Vì tớ chưa khiến cậu đồng ý làm bạn tớ nên tớ cảm thấy vậy, nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, bất kể cậu có như nào thì tớ vẫn sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, chỉ cần cậu đồng ý làm bạn với tớ."
"Không, cậu giỏi lắm, vô cùng giỏi, vì cậu đã cho tớ cảm nhận được tình bạn thật sự."
Nghe thấy câu nói của cô, trong lòng Đinh Kiều Hân ngay lập tức nở nụ cười tươi, vậy là cô thành công rồi, cô đã cảm hoá được người bạn này rồi. Đinh Kiều Hân ôm cánh tay cô chặt hơn, chạy nhanh về phía trước.
"Đi về nhà cậu, trưa nay tớ ăn cơm ở đó."
Nếu đi bộ sẽ mất bốn phút nhưng vì Đinh Kiều Hân kéo cô chạy xồng xộc như vậy nên chỉ mất có hai phút là đến trước cửa nhà cô. Đinh Kiều Hân chạy hăng đến mức cô không kịp nhìn xem nhà mình ở đâu, phải đến tận khi thấy hơi là lạ mới giật mình nhận ra. Đứng trước cửa nhà, hai đứa trẻ thở không ra hơi, hai tay chống lên đầu gối.
Không biết bà nội có đồng ý không? Câu hỏi này hiện lên trong suy nghĩ của cô. Nhìn Đinh Kiều Hân đang chờ mình ở phòng ngoài, Hạ Trúc Đan do dự không biết nên hỏi ý kiến của bà không, ban nãy do vui quá nên cô nhất thời quên mất.
"Sao không ra chơi với bạn? Ở trong này làm gì?" Bà An thấy cháu gái cứ đứng nhìn mình không nhúc nhích cũng không nói gì khiến bà hơi khó hiểu.
"Bà ơi... trưa nay bạn ấy ăn cơm ở nhà mình được không ạ?"
Nói hết câu mà cô cảm thấy dũng khí của mình như đã cạn kiệt. Thời gian nhận được câu trả lời lại nhanh hơn cô tưởng.
"Tất nhiên là được, bạn của cháu cũng là bạn của bà mà."
Rất nhanh sau đó, bữa trưa được mang ra, Hạ Trúc Đan vào bếp giúp bà mang bát đũa, Đinh Kiều Hân muốn đứng lên giúp nhưng bị bà ấn ngồi xuống ghế.
"Ăn tự nhiên đi nhé!" Bà An đặt bát cơm khá đầy trước mặt hai đứa cháu, "Sau này cháu hãy đến chơi thường xuyên với Đan nhé, ở đây ăn cơm hay ngủ lại gì cũng được."
Trong bữa ăn, bà An liên tục gắp thức ăn vào bát Đinh Kiều Hân khiến cô không khỏi ghen tị, bà cô mới vậy mà đã thương bạn cô hơn cô rồi.
"Ba Tần chưa từng kể cho bà nghe về chuyện Đan có bạn là con lai. Vậy hai đứa chơi với nhau bao lâu rồi?"
Câu hỏi của bà An khiến Hạ Trúc Đan á khẩu, không biết trả lời như nào. Cô đánh mắt sang Đinh Kiều Hân, cô bạn cũng đang nhìn mình, cả hai hình như đang chờ đối phương trả lời.
"Từ tiểu học ạ." Đinh Kiều Hân nghĩ cô không nói được nên đã nhanh nhảu trả lời thay.
Hạ Trúc Đan mở to mắt nhìn cô ban, câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô còn đang định nói hai người mới quen mà đã bị cô bạn kia cướp lời. Mà trả lời vậy cũng không sao, mấy lần bà nội cứ hỏi cô là hồi tiểu học chơi với ai, mỗi lần như như thế cô đều kiếm cớ lảng tránh.
Bữa ăn đơn giản vốn dĩ chỉ có hai người nhưng khi có thêm bạn mới lại thật khác lạ. Hạ Trúc Đan rất ít khi kể chuyện của mình cho bà nghe nên khi chỉ có hai bà cháu ở nhà, ngoài tiếng ti vi lâu lâu mới được bật lên thì hầu như cả căn nhà luôn rơi vào trạng thái yên tĩnh, phần lớn là do ngoại trừ anh ra thì Hạ Trúc Đan chẳng mấy khi kể chuyện của mình cho người lớn vì cô cảm thấy nói mấy chuyện ấy ra cứ ngượng miệng kiểu gì ấy, việc duy nhất cô nói chính là được cô khen và thành tích của mình. Nhưng bữa ăn này nhờ có Đinh Kiều Hân mà nụ cười bà nội cô dường như tươi tắn hơn hẳn.
Thường ngày sau mỗi bữa ăn Hạ Trúc Đan sẽ là người rửa bát nhưng hôm nay bà nội cô lại bắt cô ngôi chơi cùng Đinh Kiều Hân còn số bát kia cứ để bà rửa.
"Chắc sau này ngày nào tớ cũng sẽ bắt cậu sang ăn mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro