Chương 23. Người Bạn Đặc Biệt
Việc gặp lại những người "bạn" cũ là không thể tránh khỏi nên lí do vì sao vị trí bàn ở giữa lớp chỉ một mình Hạ Trúc Đan ngồi cũng dễ hiểu thôi, họ kéo bạn mới đến chỗ mình ngồi, không thì cũng ép người ta không nên ngồi cùng bàn với cô, còn nói người đến cuối cùng là đen đủi nhất vì bên cạnh cô là chỗ cuối cùng. Người bị nói là đen đủi ấy hôm qua được thông báo là không thể đến buổi lễ khai giảng cũng như nhận lớp, hay có thể cô lại ngồi một mình lần nữa?
Hạ Trúc Đan chẳng quan tâm mấy vì đối với cô ngồi một mình càng tốt chứ sao, không bị ai làm phiền, chỉ mong bạn mới xung quanh cô có thể hiểu chuyện một chút. Cô lấy sách vở đặt lên mặt bàn, tiết đầu tiên cũng là tiết Toán của cô chủ nhiệm.
Cô Thu bước vào lớp trong bộ trang phục chỉnh tề, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần baggy đen, mái tóc xoăn được buộc gọn phía sau. Cô dừng ở giữa bục giảng và quay xuống nhìn học sinh của mình đứng bên dưới.
"Cô chào cả lớp.". Cô Thu đi đến khu vực bàn giáo viên, nói tiếp: "Lớp ta còn một bạn nữa, hôm qua bạn ấy không đến được vì lí do cá nhân. Vào đi em."
Ánh mắt của cả lớp đổ dồn ra ngoài cửa, có vẻ như rất hóng xem người đen đủi ấy là ai. Nhưng khi bạn học sinh ấy bước vào, ai cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt khác, bởi vì cái biệt danh kia chẳng hề hợp với bạn ấy tí nào. Bạn học sinh mới rất đặc biệt, bạn ấy có chiều cao nổi trội hơn so với những bạn nữ cùng tuổi, chắc khoảng mét sáu mươi lăm hoặc hơn với nước da trắng trẻo, gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn và rất có chiều sâu và chiếc mũi thẳng khiến gương mặt của cô bé mười một tuổi càng trở nên thu hút.
"Chào các bạn. Rất vui được làm quen! Mình là Đinh Kiều Hân, tên tiếng Nga là Alena."
Dưới lớp bàn tán xôn xao, lần đầu tiên thấy con lai chắc chắn là không khỏi ngỡ ngàng. Cô cũng vậy, ánh mắt mở to nhìn theo cô bạn mới, đến khi Đinh Kiều Hân ngồi xuống bên cạnh rồi cô vẫn còn giữ ánh mắt đó.
"Xin chào." Đinh Kiều Hân mỉm cười, vẫy tay với cô.
Mất vài giây Hạ Trúc Đan mới hoàn hồn, cô ngượng ngùng quay đi.
Tiết học bốn mươi lăm phút trôi qua, tiếng trống vang lên báo hiệu cho giờ giải lao năm phút, bao nhiêu học sinh xung quanh lớp đổ xô đến bàn cô, tất nhiên cô không phải tâm điểm của sự chú ý.
"Cậu là con lai à? Ba hay mẹ cậu là người Nga?"
"Cậu biết nói tiếng Nga không?"
"Sao cậu nói tiếng Việt giỏi thế?"
...
Câu hỏi này chưa được trả lời thì câu hỏi tiếp theo lại được đặt ra. Người ngồi cạnh như cô không khỏi nhức đầu. Mấy người gì đâu mà có duyên thế?
Dường như cô bạn mới rất hoà đồng, chẳng thấy phiền hà mà trả lời từng câu một. Cô ấy cũng không ngần ngại từ chối thẳng một bạn nam nói thích mình. Dễ hiểu thôi, mới quen biết thì làm sao thích được.
Bỗng nhiên cuộc hỏi đáp ngừng lại khi Đinh Kiều Hân kéo dịch ghế sang chỗ cô, cô bạn nghiêng người, chống cằm nhìn cô.
"Cậu hình như không thích giao tiếp hả? Hay là người hướng nội? Nếu chúng ta là bạn thì cậu sẽ thấy bớt tẻ nhạt hơn đấy, vì tớ là người hướng ngoại."
"Mọi người đều tẩy chay vì cậu ấy không có mẹ, làm gì có bạn bè để giao tiếp chứ. Cậu ấy hư nên mẹ bỏ rơi ba con cậu ấy đấy." Một "bạn" từng học chung Tiểu học với cô nói chen vào.
Hành động viết bài dừng lại, Hạ Trúc Đan nắm chặt cái bút mực, bàn tay vô thức run bần bật, khoé mắt rưng rưng thứ chất lỏng trong suốt, sống mũi cay xè, cô vẫn chưa thể làm quen với mấy lời nói ác ý này. Nhưng cô bạn bên cạnh lại làm cảm xúc của cô đột nhiên xoay chuyển.
"Thì sao? Có gì đáng trách à? Đó cũng đâu phải lỗi của cậu ấy, cậu ấy cũng không muốn điều đấy xảy ra mà." Một người định nói tiếp nhưng bị cô bạn chặn miệng bằng lời nói của mình, "Tại sao lại phân biệt đối xử như thế? Ai nói mẹ cậu ấy bỏ đi vì con mình hư? Các cậu vì có suy nghĩ vô căn cứ ấy mà tránh xa bạn học của mình thì rất quá đáng đấy, chuyện đời tư của người khác cũng đem ra bàn tán được."
Đinh Kiều Hân vừa dứt lời thì tiếng trống vào học vang lên, sáng nay có hai tiết Toán liên tiếp nên cô Thu lần nữa bước vào lớp, đám đông tụ tập ở bàn cô cũng nhanh chóng giải tán. Đôi mắt nhìn cô bạn bên cạnh của Hạ Trúc Đan nhanh chóng thu lại để hướng lên bảng.
Giữa các tiết học luôn có một giờ ra chơi, ngắn thì năm phút, dài thì mười lăm phút, mọi giờ ra chơi dài đều sau tiết thứ ba dù hôm đấy bốn tiết hay năm tiết. Sau tiết Toán thứ hai là tiết Văn - tiết học cô thích nhất, Hạ Trúc Đan cất sách vở môn Văn vào cặp, chuẩn bị lấy môn Tiếng Anh ra đọc trước. Khi giờ ra chơi chỉ còn mấy phút cuối, từ ngoài cửa truyền vào tiếng gọi tên cô, không cần nhìn cũng biết là ai. Cô gấp sách lại, rời chỗ ngồi để đi ra ngoài.
"Sao hai anh lại sang đây? Trời nắng như vậy mà để đầu trần đi sang, đến lúc ốm lại kêu."
Vì dãy Lâm Thiên Bảo học ở đối diện dãy của cô, muốn gặp thì phải đi qua khoảng sân trường rất rộng. Hơn nữa lớp anh còn ở tầng hai.
"Ngày nào anh chả tập bóng dưới trời nắng, không phải lo.". Anh đưa tay đến trước mặt cô, xoè ra mấy viên kẹo ngọt mà trước còn học chung Tiểu học ngày nào anh cũng đưa cho cô vào mỗi buổi trưa, "Ăn đi này, không dễ để học chung trường rồi đưa kẹo như này đâu."
"Anh vẫn nhớ à?" Từ lúc đấy đến bây giờ cũng đã ba năm, cô không nghĩ anh lại nhớ mà cho cô mấy viên kẹo bé tí này.
"Nhớ chứ sao không!"
Vẫn như ngày trước, anh cũng nở nụ cười với cô, cũng xoa đầu cô, nhưng lần này tim cô đập nhanh lạ thường, mặt cũng nóng ran. Trước đây cô chưa từng có loại cảm giác này với anh, sao lần này...?
Thấy Hạ Trúc Đan nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, mặt đỏ còn bừng bừng, Lâm Thiên Bảo nheo mày, cốc vào trán cô một cái. Cái cốc ấy đã kéo cô về hiện thực, cô lườm anh, ấm ức xoa xoa vết đỏ trên trán.
"Cậu làm như vậy sau này em ấy sẽ bị ngốc đấy." Nguyễn Chí Thanh im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, nói vậy nhưng tay lại búng vào bên còn lại.
Trong lúc Hạ Trúc Đan tức giận nghiến răng thì hai cậu con trai thản nhiên cười cợt, nhưng không lâu sau tiếng cười ấy lại chuyển thành tiếng kêu oai oái và tiếng xuýt xoa.
"Con nhóc này cấu đau thế." Đây là lần đầu tiên Nguyễn Chí Thanh bị cô cấu nên còn bỡ ngỡ chứ anh thì đã bị hàng trăm lần nhưng lần nào cũng trêu quá đáng rồi bị cô cấu không thương tiếc, có vẻ không bao giờ chừa được vì nó đã ăn sâu vào trong máu rồi.
Tiếng trống một lần nữa vang lên, Hạ Trúc Đan giật mấy viên kẹo trong tay anh rồi đuổi hai người kia đi. Cô quay trở lại chỗ ngồi trong con mắt chứa hàng nghìn câu hỏi của một số bạn học bao gồm cả Đinh Kiều Hân.
"Hạ Trúc Đan, cậu quen cả mấy anh khối trên à? Ngưỡng mộ thật đấy!" Cô bạn nghiêng người lấn sang chỗ cô, "Làm sao quen được vậy? Kể cho tớ nghe đi."
Đáp lại câu hỏi của Đinh Kiều Hân là sự im lặng, cô bạn không bỏ cuộc, bộc lộ toàn bộ tính tò mò của mình ra. Bị quấy rầy, cô thể hiện rõ sự khó chịu trên gương mặt.
"Sao cậu ồn ào vậy?! Không thấy người ta đang học à?"
Giọng cô khá to nên đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Đinh Kiều Hân bị cô mắng thì đơ người một lúc, xin lỗi sau đó quay về chỗ của mình.
Tưởng rằng cô bạn sẽ không dám lại gần mình nữa nhưng hình như cô đã sai, tiết học cuối cùng kết thúc, cô đi dọc hành lang theo hướng ra lán xe, sát bên cạnh còn có cái máy nói di động.
"Xin lỗi vì làm cậu tức giận, sẽ không có lần sau đâu. Chúng ta làm bạn nha!"
"Nhà tớ mở cửa hàng món Nga, mẹ tớ là đầu bếp chính, bà ấy nấu ăn rất ngon, nếu cậu và gia đình đến thì sẽ nhận được ưu đãi của khách hàng đặc biệt."
Đến tận khi dừng lại ở lán xe, Đinh Kiều Hân vẫn lải nhải bên tai cô.
"Cậu chờ ai vậy? Có phải hai đàn anh sáng nay không? Họ là anh trai cậu à? Thích thật đấy, tớ cũng ước có một anh trai hoặc chị gái, nhưng tiếc rằng tớ là con một." Đinh Kiều Hân thầm thở dài nhưng rồi lại giật mình quay lại vấn đề chính, "Ơ chết, tớ xin lỗi... Tớ nói linh tinh nhiều quá, chắc lại khiến cậu khó chịu rồi."
Ngay lúc này, Lâm Thiên Bảo và Nguyễn Chí Thanh đi đến, hôm nay cả trường đều học năm tiết, vì dãy anh học xa hơn và lán xe gần dãy của cô nên phải mất một chút thời gian để đi.
"Bé gái mặt tây này là bạn mới của em à? Trông em xấu vậy mà có bạn xinh nhỉ!" Sự chú ý của hai người kia đã va vào cô bạn mới, Lâm Thiên Bảo vừa lấy xe vừa khen ngợi cô bạn kia.
"Hình như anh mới nghe cái gì mà "xin lỗi" đúng không? Em không cần xin lỗi đâu, cứ mặc kệ, nó không để bụng đâu."
Hạ Trúc Đan đập vào lưng anh, cằn nhằn: "Từ bao giờ mà anh lại nhiệt tình với người lạ vậy? Về nhanh đi, em đói lắm rồi."
Không để Lâm Thiên Bảo nói tiếp, cô đập lưng một cái nữa, thúc giục anh mau về nhà không thì cô sẽ kiếm lí do để anh bị ba mẹ Lâm đánh anh một trận tơi bời rồi bị cấm túc ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro