Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Món quà lớn


Thấy ô tô tiến vào sân nhà Lâm Thiên Bảo, Hạ Trúc Đan ngơ ngác hỏi.

"Ba Vĩ ơi, nhà Đan bên kia mà."

"Trưa nay ba Hạ không về nên Đan ăn cùng anh Bảo nhé!"

Lâm Vĩ cúi xuống tháo balo cô để mình đeo rồi bế cô lên.

Vừa vào cửa mẹ anh đã chạy ra giành lấy Hạ Trúc Đan.

"Con chào mẹ Ngọc!"

"Đan của mẹ ngoan quá! Hôm nay đến trường vui không con?"

Sự chú ý của hai người lớn đều dồn vào phía Hạ Trúc Đan. Anh thì như người vô hình.

"Dạ vui lắm mẹ ơi. Mà mẹ nấu món gì thế ạ? Ngửi thôi cũng thấy đói rồi." Cô ngoái ra sau nhìn bàn ăn.

"Hôm nay mẹ Ngọc nấu toàn món Đan của mẹ thích thôi. Nên là Đan với anh Bảo lên phòng cất cặp xong xuống đây ăn nhá!"

Vừa nói mẹ anh vừa nựng má phúng phính của cô. Bà đặt cô xuống, bảo Lâm Thiên Bảo dắt cô lên tầng.

Vừa bước vào phòng Hạ Trúc Đan đã quăng balo xuống đất rồi nhảy bổ lên giường anh.

"A... êm quá đi! Đan muốn ngủ quá!" Cô dụi mặt vào cái đệm của anh.

"Đan à, em còn chưa rửa tay chân sao lại leo lên giường anh chứ? Xuống đi mẹ đang đợi đấy."

"Vâng..." Giọng cô có chút thất vọng nhảy xuống.

Hạ Trúc Đan chạy ù xuống leo ngay lên ghế. Ánh mắt cô sáng lên trước các món ăn trên bàn. Miệng há to.

"Oa, mẹ Ngọc là siêu đầu bếp! Sau này mẹ dạy lại cho Đan nha. Đan sẽ nấu cho mọi người ăn thật ngon.''

Ba người đều bật cười trước sự đáng yêu của Hạ Trúc Đan. Cô bé từ nhỏ đã thiếu hụt tình yêu thương và dạy bảo của mẹ. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng ba cô, ba mẹ Lâm Thiên Bảo và cả anh đều hiểu được sâu bên trong sự hồn nhiên đó là cả một trái tim yếu mềm.

Từ lúc mẹ của Hạ Trúc Đan rời đi đến bây giờ cũng đã hai năm. Mọi người hầu như không nhắc đến mẹ cô. Những người không biết mà vô tình hỏi, Hạ Trúc Đan vẫn ngây ngô trả lời.

"Mama đã hứa là sinh nhật cháu sẽ về rồi. Mama không phải người thất hứa."

Câu trả lời tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng thật khiến người khác cảm thương cho hoàn cảnh dáng thương này.

Sinh nhật năm kia, cũng là năm mẹ cô bỏ đi. Hạ Trúc Đan ngồi trước cửa rất lâu để chờ hình bóng quen thuộc trở về, nhưng đổi lại là sự thất vọng. Hạ Trúc Đan ngồi trong lòng Hạ Tần khóc đến tận nửa đêm mới ngủ thiếp đi. Hạ Tần thấy cô con gái bé bỏng của mình như này thì không khỏi đau lòng. Ông quyết định không tái hôn và chỉ muốn sống với con gái đến già.

Hình ảnh đó cũng lặp lại vào sinh nhật năm tiếp theo. Trúc Đan khóc đến sưng húp mắt. Ba ngày liền không ăn không uống. Thiên Bảo phải dỗ ngọt mãi cô mới chịu ăn một chút cháo.

Năm nay là năm thứ ba cô xa mẹ, còn đúng một tháng nữa là sinh nhật Hạ Trúc Đan lại đến. Cô vẫn hy vọng năm nay mẹ sẽ về.

"Đan ơi, em có thích gì không, anh sẽ tặng em vào sinh nhật năm nay?"

Lúc này hai đứa trẻ đã no nê về phòng. Lâm Thiên Bảo hạ quyển sách đang đọc dở xuống, quay sang hỏi Hạ Trúc Đan. Cô đang ngồi nghịch đồ chơi.

"Ừm... Trúc Đan muốn Mama về. Anh Bảo kêu Mama mau về với Đan được không? Đã hai năm rồi, em chưa được gặp mẹ."

Hạ Trúc Đan hạ giọng, mặt cúi gằm xuống.

Lâm Thiên Bảo nghe xong câu trả lời của Hạ Trúc Đan thì cũng rất khó xử.

"Đan ơi, anh muốn nói ở đây là một món đồ cơ. Còn mẹ em thì... À ừm anh đã gọi điện thoại cho mẹ em bảo là cô mau mau quay về đi, Hạ Trúc Đan nhớ cô nhiều lắm."

"Anh Thiên Bảo nói thật chứ? Mẹ em thật sự sẽ về sao?"

Hạ Trúc Đan mở mắt tròn xoe nhìn anh, hàng mi dưới còn hơi thấm nước mắt.

Lâm Thiên Bảo quay hẳn người sang đối diện với Hạ Trúc Đan

"Đúng vậy. Mẹ em đã nói với anh như thế, nên là từ giờ Đan phải thật ngoan thì mẹ mới mau về được."

"A... Đan cảm ơn anh Thiên Bảo nhiều lắm."

Nói xong Hạ Trúc Đan rướn về phía trước ôm chầm lấy Lâm Thiên Bảo. Anh bất ngờ nhưng rồi cũng vui mừng choàng tay ôm lại cô.

————————

Khi Hạ Trúc Đan mở mắt thì đã là buổi chiều. Cô ngái ngủ ngáp dài, chớp chớp đôi mắt tròn xoe. Hạ Trúc Đan cảm giác mình đang ôm ai đó, người đó cũng ôm lại cô. Cơ thể ấm áp càng làm Hạ Trúc Đan muốn ngủ thêm nhưng cô cố mở mắt xem ai bên cạnh mình.

Đúng như suy đoán của Hạ Trúc Đan, Lâm Thiên Bảo cũng ôm cô ngủ ngon lành. Đôi mắt nhắm lộ rõ hàng mi cong dài còn hơn con gái. Cái mũi cao và môi đỏ hồng. Hai má hơi phính ra. Nhìn Lâm Thiên Bảo không khác gì những soái ca Hàn Quốc.

Hạ Trúc Đan nhìn anh say sưa đến quên cả cơn buồn ngủ ban đầu.

Lâm Thiên Bảo cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình. Anh khó chịu lấy tay dụi mắt. Mở mắt ra đã thấy gương mặt của Hạ Trúc Đan nhìn chằm chằm mình.

"Em nhìn đủ chưa? Như này sao anh ngủ được."

Lâm Thiên Bảo nói xong liền quay lưng lại với Hạ Trúc Đan ngủ tiếp.

Hạ Trúc Đan không vừa lòng cầm vai anh giật lại thật mạnh khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng.

"Anh Bảo đừng có ngủ nữa mà. Dậy chơi với em đi chứ. Đan không muốn chơi một mình."

"Được rồi được rồi. Anh dậy chơi với em."

Dù rất buồn ngủ nhưng Lâm Thiên Bảo vẫn gắng gượng ngồi dậy. Anh dụi dụi mắt, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.

Trong lúc Lâm Thiên Bảo vẫn còn ngái ngủ, bước chậm chạp xuống cầu thang thì Hạ Trúc Đan đã lao vù xuống lại chỗ Lâm Vĩ đang đọc báo khoe bức tranh cô vẽ.

"Ba à xem con gái ba có vẽ đẹp không nè?"

"Chà... con gái ba giỏi thật đó nha."

Được khen nên Hạ Trúc Đan thích thú cười khanh khách.

"À ba ơi, sắp đến sinh nhật của con rồi. Ba mẹ sẽ tặng quà cho con chứ? Anh Bảo tặng con quà lớn lắm đó."

Ngồi trong lòng Lâm Vĩ, Hạ Trúc Đan ngước lên hỏi ông. Lâm Vĩ quay sang nhìn đứa con trai mình giờ mới đi hết cái cầu thang rồi lại quay về nhìn cô.

"Lớn lắm ư? Có thể tiết lộ cho ba không?"

Hạ Trúc Đan gật đầu mấy cái xong mới trả lời.

"Hì hì... Anh Bảo đã hứa sẽ gọi Mama của Đan về. Ba Lâm thấy quà sinh nhật này lớn chưa."

Cả ba người trừ Hạ Trúc Đan đều chết lặng. Họ dần dần đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt hiện lên cảm xúc khó tả.

Lâm Thiên Bảo là không kịp ngăn lời nói của cô lại vì anh không nghĩ Hạ Trúc Đan sẽ nói ra. Anh thở dài, bất lực cúi gằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro