Chương 19. Cãi Vã
Bàn tay chưa kịp giáng xuống thì đã bị Hạ Tần kịp thời ngăn cản. Ông siết chặt cổ tay bà Thu rồi hất mạnh ra đằng sau.
"Chị định làm gì con gái tôi vậy?!"
Lòng trắng trong mắt Hạ Tần xuất hiện những tia máu, từ trong mắt ông có thể thấy rõ sự giận giữ đáng sợ. Hạ Tần bế con gái lên, ôm cô vào lòng, đi về phòng ngủ của bà An.
Vì mải để ý đến tiếng khóc và lời vừa thốt ra của Hạ Trúc Đan mà bà Thu quên mất sự hiện diện của mọi người bên ngoài. Bị Hạ Tần hất văng ra, cả người bà ta loạng choạng, vội bám vào thành bếp mới có thể đứng vững. Lúc này bà ta mới ngộ ra, hai mắt mở to nhìn Hạ Tần bế Hạ Trúc Đan đi.
Cũng không khác Hạ Tần, bà An chỉ thẳng tay vào mặt vợ của Hạ Vũ nhưng lại không biết phải nói gì. Bà sợ rằng chỉ cần nói một từ thôi cũng khiến bà thêm giận giữ rồi lên cơn đau tim mất. Cánh tay dứt khoát hạ xuống, bà An quay người, đi về phía phòng ngủ của mình. Cháu nội bà vẫn đang khóc thút thít mà không có dấu hiệu ngừng. Bà An đặt tay lên người con trai mình, khẽ gật đầu với ông.
Hạ Tần nhìn vào mắt mẹ, ông hiểu ra, liền đứng dậy, dừng hành động dỗ con gái lại. Ông hít một hơi thật sâu rồi hùng hổ trở lại phòng bếp, mỗi bước đi đều giẫm mạnh chân xuống nền nhà. Đến trước mặt bà Thu, ông giơ cánh tay nổi đầy gân xanh lên, dường như chuẩn bị tát cho bà ta một cái thật đau vì dám làm tổn thuơng tinh thần con gái ông, nếu không vào kịp thì chắc con gái ông cũng đã hứng chịu một cái tát rồi,
Nhìn cảnh tượng trước mắt, cha con Hạ Vũ mở to mắt nhìn. Cả ba đều lao đến, Hạ Vũ và con trai lớn của ông ta giữ chặt tay Hạ Tần, đồng thời kéo ông lùi lại vài bước, còn con gái thứ hai của Hạ Vũ đứng chắn trước mặt mẹ mình. Trong ánh mắt của ba người đều hiện rõ sự khẩn thiết van xin. Nhưng trái lại, mặt của bà Thu lại vênh lên như đang thách thức ông.
Điều đó khiến Hạ Tần càng trở nên sôi máu. Ông vùng vằng thoát ra khỏi hai người kia, trừng mắt nhìn bà Thu.
"Chị đã nói gì về Phương cho Hạ Trúc Đan nghe? Là người lớn, chị phải biết cái gì nên nói cái gì không chứ? Chị có nghĩ đến cảm xúc của con bé sẽ thế nào nếu nhắc đến mẹ nó không?"
Ở trong phòng ngủ, bà An dùng hai bàn tay mình áp vào tai cô để giảm bớt tiếng ồn của cuộc cãi nhau. Đồng thời bà cũng dùng hết những lời ngon ngọt để dỗ dành cháu gái.
"Tôi chỉ hỏi con bé có mỗi một tí mà nó đã gào ầm lên rồi khóc bù lu bù loa lên. Còn nói những câu khiếm nhã với bác nó nữa chứ. Chú cứ chiều nó quá rồi sau này nó hư, trèo lên đầu lên cổ chú nó ngồi ý." Bà Thu đẩy con gái mình sang một bên, tiến lên hai bước, đáp trả lại Hạ Tần.
Hạ Tần vẫn cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, không thì ông đã cho bà ta một cái tát điếng người rồi.
"Con gái tôi, tôi còn chưa trách mắng gì nó thì chị có quyền gì. Suy đoán của tôi quả không sai, chị chẳng thay đổi gì cả. Nếu chị không phải chị dâu của tôi thì tôi đã không nhịn chị như này."
Bà Thu tiến thêm một bước, hai tay chống nạnh, mặt vẫn hếch lên.
"Không nhịn? Để chị đây xem chú làm được gì."
Tiết trời mùa hè nóng nực, oi bức đã đành, nhiệt độ trong phòng bếp nhà bà An còn nóng hơn cả nhiệt độ bên ngoài.
Hạ Vũ bước đến, tách hai người ra, không để ai nói thêm bất cứ điều gì. Ông ta nhìn vợ mình bằng ánh mắt hung dữ.
"Thôi ngay đi không? Sai rõ ràng ra còn không mau xin lỗi người ta, đằng này mình còn huênh hoang cãi lại. Không biết xấu hổ sao?"
Nhìn nét mặt bà Thu như chẳng có gì gọi là hối lỗi, Hạ Vũ xin lỗi Hạ Tần rồi kéo bà ta đi. Hai đứa con của Hạ Vũ cũng ái ngại nhìn Hạ Tần, cúi đầu xin lỗi thay mẹ mình rồi chào ông và đi về. Họ không còn lý do gì để ở lại đây cả. Người nhà? Trông Hạ Tần như muốn cắt đứt quan hệ với họ lắm rồi.
Nghe thấy tiếng cổng sắt đóng lại, Hạ Tần mới thả lỏng cơ thể. Ông thở dài, đưa hai ngón tay lên day day thái dương. Ông lấy lại nhịp thở rồi mở vòi nước lên. Trời nóng làm tăng nhiệt độ của nước, dòng nước ấm ấy chỉ làm xoa dịu đi một phần tức giận của ông.
Hạ Tần ra khỏi bếp, trở lại phòng ngủ của mẹ. Khi ông định mở rèm thì một câu hỏi từ bên trong vọng ra, truyền đến tai ông.
"Bà ơi, tại sao mẹ cháu bỏ rơi hai ba con cháu ạ? Cháu thấy trên phim các bà mẹ bỏ đi đều vì ghét con mình, có phải mẹ Phương cũng ghét cháu không ạ?"
Bà An bất ngờ với câu hỏi của cháu gái. Bối rối một lúc rồi mới trả lời.
"Không phải, không ai được phép ghét Đan ngoan của bà cả, bà mà biết ai ghét cháu, bà sẽ xử người đó, bắt xin lỗi cháu ngay lập tức." Bà nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa, sau đó lại dịu hiền pha chút thương cảm, "Không có người mẹ nào không thương con mình cả, mẹ Phương của cháu cũng vậy. Ba và mẹ cháu chỉ là do không hợp nên mới xa nhau, cháu không có lỗi gì cả."
Hạ Tần không bất ngờ với câu hỏi của cô là mấy. Ông biết kiểu gì cũng sẽ có ngày cô thắc mắc chuyện này, chỉ là cô không dám hỏi ông mà thôi.
Ông mở rèm, đi vào bên trong phòng.
Hạ Trúc Đan đã nín khóc từ lâu, cô đang ngồi ngay ngắn ở trên giường. Hạ Tần vẫy tay ý bảo cô đến ngồi cạnh ông. Hạ Trúc Đan cũng rất ngoan ngoãn nghe theo. Ôm cô con gái cưng của mình vào lòng, ông cảm thấy mọi thứ yên bình hẳn.
"Những lời bác Thu vừa nói, con đừng để ý nhé. Tính bác ấy vẫn luôn thẳng thắn như thế."
"Con chỉ khóc một chút thôi là quên rồi. Bác ấy nói không đúng sự thật, con không để bụng đâu."
Thực sự cô nói dối rất tệ, miệng thì cười nói không sao nhưng mắt cô lại chẳng mang ý cười chút nào.
Ông cũng không muốn vạch trần nên chỉ mỉm cười, xoa đầu cô.
Bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên từ trong túi đồ đã được mang cất vào phòng ngủ từ lúc gia đình anh trai đến của Hạ Tần. Ông lấy chiếc điện thoại be bé ra, biểu cảm của Hạ Trúc Đan liền thay đổi.
Lúc ở nhà, cô vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, đánh răng trong nhà vệ sinh. Còn ba Hạ với ba Lâm ở bên ngoài cứ thì thầm. Do đó cô chẳng nghe được rốt cuộc họ đang nói về vấn đề gì. Đến khi cô ngoài thì trên bàn chả còn gì. Tận bây giờ cô mới biết sự hiện diện của nó.
Bà An thấy ông có cuộc điện thoại nên ra ngoài ngồi, để không gian riêng tư cho họ nói chuyện. Trong đầu bà cũng đoán được là ai gọi đến.
Hạ Tần trở về giường ngồi. Cô nhìn vào màn hình thấy một cái tên quen thuộc hiện lên: Lâm Vĩ.
"Em quên không gọi điện cho anh, mải nói chuyện với gia đình quá."
"Anh hiểu mà. Đoán giờ này chắc chú xong việc rồi nên gọi hỏi thăm một chút."
Hạ Tần mở loa ngoài nên Hạ Trúc Đan cũng có thể nghe thấy. Cô chào Lâm Vĩ rất to. Ông cũng vui vẻ chào lại cô.
Bây giờ đã gần một giờ ba mươi phút, bà An hái một ít rau rồi lại ra khỏi nhà. Thấy con trai đang nói chuyện hăng say nên bà không muốn làm phiền. Nhưng điểm đến trước tiên của bà không phải là chợ mà là nhà của Hạ Vũ.
Biết chắc rằng giờ này con dâu vẫn chưa ra chợ bán nên mới ra khỏi mà sớm hơn mọi ngày. Bà An vừa gọi, vừa đập cửa nhà con trai lớn cho đến khi Hạ Vũ mở cửa mới dừng. Bà không ngần ngại, đi một mạch vào nhà, ngồi xuống ghế. Trước đó còn bắt ông gọi vợ mình ra nói chuyện với bà. Hạ Vũ không có lý do gì để cấm cản.
Bà Thu vừa ngồi xuống ghế đã bị bà An mắng xối xả.
"Chị, chị làm cái gì vậy? Không thấy nhục nhã hay sao mà lại đi hỏi nhà người ta về vợ cũ, hơn nữa nó còn là em chồng mình. Tôi không thể hiểu được tại sao nhà tôi lại có một đứa con dâu như chị, như một cái loa phát thanh từ đầu thôn đến cuối thôn. Chị có thấy người như chị rất đáng khinh không? Sớm biết sẽ ra nông nỗi này, tôi đã không cho chị gả vào cái gia đình này. Thử đặt mình vào vị trí của ba con Hạ Tần xem, chị có thấy tức không?"
Thấy nét mặt của hai người phụ nữ đều rất khó coi, Hạ Vũ liền lên tiếng giải vây giúp vợ.
"Mẹ ơi, hai vợ chồng con đã nói chuyện với nhau, Thu cũng đã nhận lỗi rồi. Mong mẹ và em bỏ qua."
Bà Thu cười nhạt rồi bịt miệng ông chồng ngồi cạnh lại, nói: "Thôi anh đừng nói mấy câu giả dối đấy nữa. Tôi làm gì đã nhận lỗi đâu, mà tôi thấy mình cũng chả có lỗi gì để mà nhận cả." Bà ta quay sang nhìn mẹ chồng, "Mẹ chồng, việc con hỏi về vợ cũ của em chồng mình có gì là sai chứ, con chỉ hỏi cái Đan về mẹ nó thôi mà. Con không cần đặt mình vào vị trí của bất kì ai cả, lo cho mình còn chưa xong, việc gì phải đi lo cho người khác. Tóm lại con chẳng thấy có gì là nhục nhã cả."
Ở đâu chui ra một người trơ trẽn như vậy, mà còn gả vào gia đình bà, thật khiến cho bà tức điên lên. Ai hỏi bà có muốn đuổi cổ cô con dâu hỗn xược này đi không thì chắc chắn bà sẽ nhiệt tình đồng ý, tốt hơn là càng xa gia đình bà càng tốt. Nhưng cháu bà còn phải có mẹ, cũng không thể để mang tiếng cả hai con trai đều bỏ vợ nên lâu nay bà vẫn cố nhịn mà để yên cho bà Thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro