Chương 17. Cuộc Gặp Gỡ Sau Năm Năm
Hạ Trúc Đan vẫn ngồi chờ bà nội về, bỗng nhiên trong lòng cô có cảm giác thiếu thiếu, có một chút không quen. Nếu như không ở quê thì vào tầm giờ này, Lâm Thiên Bảo và Hạ Trúc Đan sẽ đang ríu rít nói chuyện chờ đến bữa trưa hoặc đang cãi vã, đánh đuổi nhau vì những lý do linh tinh, ngớ ngẩn. Nhưng buổi trưa hôm nay lại yên tĩnh lạ thường khiến cô có chút khó chịu.
Trong đầu Hạ Trúc Đan hiện lên vài câu hỏi, không biết anh đang làm gì, thiếu cô thì anh chơi cùng ai... Tiếng động từ ngoài cổng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Trúc Đan. Cô bật dậy, chạy ra ngoài giữa trời nắng chang chang.
Bà An vừa từ chợ về, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt áo. Bà thấy cổng nhà chỉ khép hờ chứ không khoá, trong lòng bỗng hiện lên một nỗi bất an, đẩy nhẹ cửa đi vào. Nếu con dâu của bà đến vẫn luôn khoá cửa cẩn thận khi vào nhà, vậy thì còn ai vào đây được nữa. Còn đang tưởng có kẻ lạ đột nhập thì một hình bóng nhỏ nhắn chạy đến ôm bà. Giọng nói trong trẻo cất lên gọi một tiếng "bà".
Cánh tay đang ôm bà dần nới lỏng, Hạ Trúc Đan lùi về sau một bước. Trước mắt bà An là một cô bé cao gần bằng bà, gương mặt xinh xắn với làn da trắng hồng, mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt long lanh. Cảm xúc của bà lẫn lộn, đưa tay lên vuốt từ mái tóc xuống đến gương mặt cháu gái. Lần này đến lượt bà An ôm cô, tay bà siết chặt đến nỗi Hạ Trúc Đan thấy hơi khó thở.
"Vào, vào nhà đi."
Chợt nhận ra đang là giờ trưa, cái nắng, cái nóng càng gay gắt hơn, bà An buông Hạ Trúc Đan ra, nắm tay cô kéo vào nhà.
Ấn người cô xuống tấm phản, bà cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Bà An ôm trọn tay cô trong lòng bàn tay bà. Nhìn thẳng mặt cô, trước tiên là khen sau đó bắt đầu hỏi thăm.
Đan của bà sống có tốt không?
Ba Tần có cho con ăn đủ bữa, đủ chất không?
Ở trường, đi học có vui không?
Học có tốt không?
Có ai bắt nạt cháu không?
...
Một loạt câu bà hỏi liên tiếp không để Hạ Trúc Đan kịp trả lời câu nào. Trong lúc hỏi, mắt bà Hạ dần chuyển sang màu đỏ hoe, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Lúc này, Hạ Tần từ trong bếp đi ra. Ông bật cười nhưng sau đó cũng xúc động mà rơi nước mắt. Hạ Tần đưa tay lên má, quẹt nhẹ để lau đi giọt nước mắt. Ông bước đến gần hai bà cháu, tỏ vẻ thản nhiên.
"Sao mẹ có thể nghĩ xấu con trai mẹ như vậy chứ? Cháu gái mẹ còn ăn thừa chất chứ đủ gì."
"Tuổi này là phải ăn để lớn. Ăn mới có sức học tốt được." Bà An lấy từ trong túi áo ra mấy tờ tiền không rõ mệnh giá bao nhiêu, dúi vào tay con trai, "Mau mau đi mua cái gì thật ngon về đây để mẹ còn nấu cho Đan ăn."
Nét mặt Hạ Tần hiện rõ vẻ không cam lòng. Bà An còn chưa thèm hỏi thăm đến con trai mà chỉ chăm chăm lo cho cháu gái.
Ông chất vấn mẹ sao không hỏi thăm mình. Câu trả lời của mẹ mình khiến Hạ Tần càng cảm thấy không công bằng, thà không hỏi còn bớt đau lòng.
"Năm nào anh chả về, mẹ còn lạ gì cái mặt anh nữa. Mẹ phải lo cho cháu nội mẹ chứ. Anh không đưa con bé về đây đã đành, giờ còn trách bà mẹ già này sao." Bà đẩy người Hạ Tần ý bảo ông đi, "Đan của bà thích ăn sườn xào chua ngọt đúng không? Mau đi mua sườn về đây, thật nhiều vào! Mẹ chưa dắt xe đạp vào đâu, vẫn còn để trước cổng đấy."
Bà An liên tiếp hỏi về cách đối xử của gia đình Lâm Thiên Bảo đối với cô, như thể sợ cô bị bỏ đói, bị nhà người ta ngược đãi. Còn bảo phải nói thật cho bà nghe nữa chứ.
Bà thương cô như vậy mà bảo bà lên thành phố thì bà lại kiên quyết từ chối. Bà bảo lên rồi lại không nỡ về, nhưng ở lâu lại sợ sẽ trở thành gánh nặng cho con trai bà. Vì vậy không lên là lựa chọn tốt nhất đối với bà. Chỉ cần mỗi năm Hạ Tần về kể cho bà nghe về cháu gái, như vậy là bà đủ yên tâm rồi.
Bà An luôn giữ một suy nghĩ: người làm mẹ đã không giúp được gì nhiều cho con trai khi nó đang khó khăn thì tốt nhất cũng không nên là gánh nặng. Bao năm qua chỉ vì suy nghĩ này mà lòng bà luôn day dứt không thôi.
Hạ Trúc Đan thấy bà nói vài ba câu về ba cô sau đó im lặng nhìn cô, rơi nước mắt, ánh mắt bà như đang thể hiện sự đau lòng, xót thương. Trong giây lát, sống mũi Hạ Trúc Đan cay cay, nước mắt lưng tròng. Cảnh tượng này cô chưa từng nghĩ đến trước khi gặp bà. Cứ nghĩ sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc chứ đâu biết sẽ xúc động như này.
"Ấy không được, khóc lóc gì chứ. Lâu lắm rồi hai bà cháu mới gặp lại nhau mà nước mắt ngắn nước mắt dài vậy thì đâu có được."
Hai bà cháu hàn huyên thêm một lúc thì Hạ Tần về, thêm cả gia đình Hạ Vũ cũng vừa đến. Hạ Trúc Đan đứng dậy, lễ phép chào hai bác và anh chị. Gương mặt ai cũng niềm nở. Hạ Vũ còn tặng cô một hộp bánh bông lan cô khá thích. Hai cô cậu nhà Hạ Vũ cũng rất quý Hạ Trúc Đan. Một người năm nay lên lớp Mười Hai, một người lớp Chín, xúm lại ríu rít nói chuyện với cô, kể những thứ trên trời dưới biển. Hạ Trúc Đan thấy anh chị thân thiết với mình như vậy, trong lòng cũng vui sướng không kém. Từ lúc bị bạn bè xa lánh đến giờ, Hạ Trúc Đan khá dè chừng với mọi người xung quanh và chỉ chia sẻ với Hạ Tần, người nhà họ Lâm.
Bà An lấy túi sườn từ tay Hạ Tần rồi đi vào bếp. Bà không cho ai phụ vì muốn chính tay bà làm món ăn cháu gái bà thích nhất. Người đầu tiên cho Hạ Trúc Đan thưởng thức món này cũng là bà.
Ba người lớn ngồi nói chuyện ở bàn trà. Hạ Vũ đứng dậy, đi lấy phích nước nóng ở trong bếp để chuẩn bị pha nước chè xanh. Lúc này, bà Thu - vợ ông nhìn Hạ Tần bằng cặp mắt khác, không e ngại mà hỏi thẳng.
"Mẹ của Đan có gửi tiền cho chú để nuôi nó không?" Giọng bà không to cũng không nhỏ, đủ cho hai người nghe.
"Chuyện cũ rồi em không muốn nhắc tới nữa. Cứ để nó trôi qua đi chị ạ." Hạ Tần ái ngại trả lời.
Bà Thu như lộ bản chất thật của mình. Bà ta bĩu môi, nhìn ông.
"Nhìn thái độ chú như này là. chị biết rồi. Nó không gửi một đồng nào chứ gì. Haiz... Loại đàn bà hám tiền, bỏ chồng, bỏ con để theo đại gia vậy là đủ hiểu. Đàn bà như vậy chỉ có nước là vứt đi. Ô uế cả dòng họ." Bà ta bắt đầu giở cái giọng chua ngoa của mình lên để xỉa xói vợ cũ của Hạ Tần.
Mắt để ý thấy Hạ Trúc Đan đang nói chuyện rất vui với anh chị họ, ông không nói làm lớn chuyện lên, sợ con gái lại nghe thấy thì khổ. Hạ Tần vẫn rất bình tĩnh đáp lại bà Thu.
"Chị hơi quá lời rồi."
Nét mặt bà Thu càng trở nên khó coi hơn. Lông mày nheo lại, rướn người về phía trước, hỏi: "Chú còn yêu con đàn bà ấy hay sao mà nói chị thế. Chị là chưa nói sai ai bao giờ đâu..."
Bà Thu chuẩn bị nói tiếp nhưng mắt liếc thấy chồng mình đi ra nên thôi.
"Hết nước nóng nên hơi mất thời gian đun một tí. Hai chị em nói gì mà rôm rả thế. Còn rướn cả người lên để nói."
Bà Thu có lẽ không muốn cho ai biết nên chỉ xua tay, nói bừa một câu để trả lời.
Hạ Vũ định cầm ấm chè lên để đi pha lại bị bà An ngăn cản. Bà xách nồi cơm đi ra rồi bảo vợ của Hạ Vũ vào bếp bê mâm cơm lên. Hạ Tần có ý định đứng lên giúp nhưng bị bà An cản lại, bảo rằng cả năm mới về một lần nên không nỡ để ông giúp.
Trong bữa ăn, bà nội và Hạ Vũ thay phiên gắp thức ăn vào bát Hạ Trúc Đan khiến bát cô không lúc nào là không đầy ú ụ. Nhờ có sự giải vây của Hạ Tần nên cô mới được ăn tự nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro