Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Về Quê (2)

Sau ba tiếng kể từ lúc khởi hành, xe khách dừng lại trên con đường trải đầy đá, hai bên là cánh đồng lúa xanh ngát, có cây đã ngả sang màu vàng. Con đường này Hạ Trúc Đan chưa một lần được đặt chân về suốt năm năm qua. Hình ảnh cứ mập mờ xuất hiện trong trí nhớ của cô, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ.

Hạ Tần và Hạ Trúc Đan xuống xe. Nhân viên giúp hai người lấy hành lý ra. Chiếc xe khách tiếp tục đi thẳng và dần dần khuất hẳn, tiếng bánh xe ma sát với đá cũng không còn nữa. Hạ Trúc Đan tự đeo cặp của mình còn ba cô phải xách thêm hai túi đồ to.

Trời nắng gay gắt, những tia nắng chói chang chiếu xuống như đang thiêu đốt da thịt. Hai ba con đi trên con đường đất gồ ghề dẫn lối vào thôn. Hạ Tần đổ mồ hôi nhễ nhại thấm ướt một mảng áo sơ mi. Nhìn ba như vậy, trong lòng Hạ Trúc Đan càng cảm thấy day dứt, cô giật giật áo ba, nheo mắt nhìn lên.

"Ba ơi, để con cầm giúp ba một túi nhé?"

Hạ Tần không quay lại, vẫn bước tiếp trên con đường đất gồ ghề. Ông còn cố tình bước dài hơn cô một bước để bóng của mình có thể che nắng cho con gái.

"Con gái ba ngoan quá! Con cứ đeo cặp của mình đi. Ba của con xách được, ba là người hùng mạnh mẽ mà."

Hạ Tần luôn nói với cô rằng ông là người hùng. Ngày bé Hạ Trúc Đan còn tin nhưng từ khi cô tám tuổi, cô đã hiểu ra chẳng ai là người hùng cả. Chỉ là họ đang cố tỏ ra thản nhiên như không để người khác yên tâm mà thôi. Và ba cô, Hạ Tần là một người như vậy.

Ngay lúc này, trong đầu Hạ Trúc Đan bỗng thoáng hiện lên một nguyện vọng, cô thầm ước rằng mình lớn lên thật nhanh để mình có thể hoán đổi vị trí cho ba, để ba không còn vất vả vì mình nữa.

Đoạn đường tiếp theo, hai bên đường rợp bóng cây, lúc này hai ba con mới hưởng được một chút bóng râm. Tiến thêm chút nữa là đến khu nhà dân, những căn nhà cũ kĩ, lâu đời. Nhà của ông bà nội Hạ Trúc Đan nằm ở cuối một con ngõ nhỏ, chỉ đủ cho hai chiếc xe máy đi.

Bước qua cánh cổng sắt đã han gỉ từ bao lâu là một khoảng sân khá rộng được lát bằng gạch đỏ, bao quanh bởi những chậu cây bà nội trồng, còn có cả khóm hoa hồng đỏ và trắng, hoa giấy tím lịm,... Ngôi nhà vẫn không thay đổi, vẫn là nó của năm năm trước. Mái ngói xập xệ. Bức tường sơn màu vàng, một số chỗ đã bị bong tróc. Đối diện với cửa ra vào là bộ bàn ghế và ban thờ cụ. Bên cạnh hai bên ban thờ có hai lối vào, bên trái là phòng ngủ của bà, bên phải là bếp.

Trước đây mỗi khi gia đình Hạ Trúc Đan về quê, bà nội sẽ nhiệt tình chạy ra chào đón. Năm nay cô cũng về nhưng không thấy bà đâu. Hạ Trúc Đan thắc mắc ngó ngược, ngó xuôi. Cô chạy vào nhà, đi qua bếp để ra sân sau, là nơi bà trồng rau, nhưng cũng không có hình bóng bà ở đó.

Hạ Tần thấy con gái cứ ngó nghiêng như đang tìm gì đó, ông liền hiểu ngay ý cô là gì. Ông đặt đồ đạc xuống tấm phản ở góc nhà, bên trái bộ bàn ghế và trả lời câu hỏi chưa kịp nói ra của cô.

"Bà nội của con mang rau ra chợ bán rồi. Trưa bà về. Trước lúc đấy, Đan và ba sẽ lau dọn nhà cửa rồi nấu cơm giúp bà nhé."

Hạ Trúc Đan nghe xong cảm thấy có chút buồn vì chưa thể gặp bà ngay. Nhưng rồi cũng trở về trạng thái ban đầu để bắt tay cùng ba dọn dẹp nhà cửa.

Ngoài trời nắng to. Phần việc của Hạ Trúc Đan bao gồm tất cả những việc có thể làm ở trong nhà ngoại trừ khu vực ban thờ và nhà bếp. Còn lại Hạ Tần nhận hết về mình.

Ở nhà, trừ việc nấu nướng ra thì việc gì Hạ Trúc Đan cũng có thể làm kể cả giặt quần áo. Cô chưa bao giờ coi nó là gánh nặng mà ngược lại còn là một niềm vui nho nhỏ. Vừa được sống trong không gian sạch sẽ, vừa có thể đỡ một phần việc cho ba mà còn vừa sức mình thì có gì mà khó khăn chứ.

Nhà của bà ở quê chỉ nhỏ hơn nhà cô trên thành phố một chút, nội thất cũng không nhiều nên quét một lát là xong. Bộ bàn ghế gỗ được thiết kế đơn giản, không có những chi tiết hoa lá hay đường vân ngoằn ngoèo, chỉ cần lau hai lần bằng khăn ướt và một lần bằng khăn khô là sạch. Phòng ngủ của bà lại càng đơn giản. Chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, một chiếc quạt lâu đời và một bộ bàn ghế nhỏ. Trên bàn có một chồng giấy, một chiếc bút máy, một lọ mực và một chiếc đèn đã cũ, đều được sắp xếp rất gọn gàng. Điều đó làm Hạ Trúc Đan bỗng nhiên nhớ đến ông nội.

Ông nội cô vô cùng yêu thích viết thư pháp. Bà yêu ông, yêu luôn cả sở thích của ông, không biết từ bao giờ bà đã coi thư pháp như một thú vui tao nhã của mình, mỗi tối trước khi ngủ, bà sẽ viết một vài dòng như một cách để viết nhật ký, đa phần là về tình yêu bà dành cho ông như nào. Năm Hạ Trúc Đan năm tuổi, bà nội đã kể rằng ngày xưa ông nội đã tán tỉnh bà bằng những dòng thư do chính tay ông viết. Từ khi bút máy trở nên thịnh hành, ông nội đã chuyển sang dùng nó. Cây bút trên bàn của bà là cây bút ông yêu thích nhất. Có lẽ bà vẫn dùng nó để viết mỗi tối... Ông mất rồi, cô đoán rằng những dòng thư ấy bây giờ không chỉ chứa tình cảm mà còn chứa nỗi nhớ thương da diết của bà.

Ở góc bàn có chồng giấy, hình như là thư pháp bà viết. Hạ Trúc Đan hiếu kỳ định đưa tay lên lấy một tờ đọc thử. Bàn tay chưa kịp chạm vào tờ giấy thì cô bị tiếng gọi của Hạ Tần phòng ngoài làm cho giật bắn mình. Cô quay lưng chạy sang cửa bếp, trả lời ba.

"Con quét dọn xong chưa?" Hạ Tần cũng vừa hoàn thành xong công việc dọn dẹp cuối cùng, quay sang hỏi cô.

"Xong rồi ạ." Hạ Trúc Đan lễ phép đáp.

Ông khẽ nở nụ cười hài lòng với cô con gái.

"Con mở cặp tìm chút đồ ăn vặt hoặc ăn hoa quả trên bàn đi. Sáng nay chưa ăn gì mà đã phải làm việc chắc con gái ba đói rồi." Hạ Tần quay vào bếp, mở cái tủ lạnh trước đây ông dành dụm tiền mua cho mẹ, tìm xem có gì nấu được, "Ba sẽ làm bữa trưa cho nhà ta nhé."

Hạ Trúc Đan rất vâng lời. Cô lặng lẽ mở cặp, lấy ra một gói bánh và một hộp sữa mang từ nhà đi, lót dạ thay cho bữa sáng. Cô vừa thưởng thức, vừa đưa ánh mắt nhìn ra ngoài sân như thể đang mong chờ điều gì đó.

Hạ Tần còn có một người anh trai tên Hạ Vũ, ông ấy cũng đã lập gia đình và có hai đứa con, một trai, một gái, con trai là anh lớn và cũng là đích tôn của dòng họ. Thường ngày, vào tầm giờ này sẽ có chị dâu của ông sang nấu ăn giúp mẹ nhưng trước khi đến nhà mẹ, ông đã ghé qua nhà anh trai mình cách nhà mẹ ông không xa để thăm hỏi cũng như để mời nhà họ sang ăn cùng cho vui.

Trong bếp, Hạ Tần bắt đầu trổ tài khả năng nấu nướng của mình. Hạ Tần muốn tự tay chuẩn bị cho gia đình mình một bữa ăn thật ngon, đầy đủ chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro