Chương 13. Giải Thoát
Sau bao tháng chịu đựng, cuối cùng ngày hôm nay Hạ Trúc Đan chính thức được nghỉ hè, kết thúc năm năm tiểu học. Cô vui đến nỗi đã không biết bao nhiêu lần khoe với anh.
"Em nói câu này nửa ngày rồi đấy. Em sang đây từ sáu giờ và bây giờ là gần mười một giờ rồi." Lâm Thiên Bảo nhăn mặt sau đó lại giãn ra, "Vui lắm đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Vô cùng vui là đằng khác. Anh không hiểu được đâu."
Hạ Trúc Đan phấn khích ngả lưng xuống giường. Lâm Thiên Bảo thấy cô vui vẻ hơn nhiều so với trước khiến anh cũng vui lây, bất giác cong môi cười. Hành động tiếp theo của cô lại khiến nụ cười của anh tắt hẳn. Hạ Trúc Đan quay người gối đầu lên đùi anh, thong thả đọc sách, chân cô còn vắt hình chữ ngũ. Lâm Thiên Bảo giật mình thu người lại làm đầu cô đập xuống đệm.
"Anh làm gì vậy?" Hạ Trúc Đan ngồi bật dậy, nhăn mặt với anh.
"Em mới là làm gì ý! Tự nhiên gối lên chân anh." Lâm Thiên Bảo vẫn chưa hoàn hồn mà cáu gắt với cô.
"Anh sao lại cáu với em chứ? Em gối lên thì có sao? Chơi với nhau từ bé, anh ngại cái gì." Hạ Trúc Đan cũng phản bác lại anh, cô thấy hành động này bình thường mà.
Nói xong cô chạy một mạch xuống tầng. Vừa chạy, cô vừa kêu lớn tên mẹ Ngọc. Giọng cô oang oang như cho cả xóm nghe.
"Mẹ Ngọc ơi, mẹ Ngọc. Anh Bảo lại làm con đập đầu xong quát con."
Lâm Thiên Bảo còn hoảng hơn ban nãy. Anh vội xuống giường, chạy theo sau. Khi xuống đến bếp, anh đã thấy Hạ Trúc Đan đứng sau mẹ làm vẻ mặt giễu cợt với anh. Ngược lại, cả người mẹ Ngọc như đang rực lửa giữa cái nóng mùa hè khiến anh toát mồ hôi.
"Mẹ ơi không phải vậy đâu. Đan em ấy..."
Chưa nói hết câu anh đã thấy mẹ Ngọc hất chân lên, chiếc dép cao su nhẹ nhàng bay lên nằm gọn trong tay bà. Lâm Thiên Bảo dường như lường trước được nguy hiểm, anh lùi lại, miệng vẫn giải thích nhưng lại lắp bắp không nói ra.
Mẹ Ngọc tiến lên một bước, anh đã chạy ra phòng khách để giữ khoảng cách. Bước chân của mẹ mỗi lúc một nhanh hơn. Hai mẹ con đuổi nhau xung quanh phòng khách.
"Mẹ ơi... Tin con trai của mẹ đi." Lâm Thiên Bảo vừa chạy vừa gào thét.
Khi cả hai nhìn nhau không nhúc nhích, mẹ anh bất ngờ phi chiếc dép trên tay về phía con trai. Lâm Thiên Bảo đã học qua một lớp võ cơ bản nên nhanh chóng cúi xuống và tránh được. Chỉ có điều chiếc dép sượt qua tóc làm anh có một phen thót tim.
Hạ Trúc Đan đứng trong bếp ôm bụng cười nắc nẻ như chưa bao giờ được cười.
Mẹ Ngọc cười nhếch mép. Một hành động tương tự, chiếc dép cao su còn lại xuất hiện trên tay mẹ. Hai mẹ con tiếp tục đuổi nhau xung quanh sofa.
Lâm Thiên Bảo định chạy vào bếp, mẹ anh hốt hoảng định ngăn lại nhưng không kịp. Một tiếng "bịch" lớn kêu lên trước sự ngỡ ngàng của ba người. Vốn dĩ mẹ Ngọc đi dép là do bà đang lau nhà, sợ ngã nên đi tạm một đôi dép. Không ngờ sàn nhà chưa khô anh đã chạy vào.
Lúc này, mặt Lâm Thiên Bảo nhăn như khỉ ăn ớt, miệng không ngừng kêu đau. Mẹ anh vội đi tìm chiếc dép còn lại để xỏ vào, chạy đến chỗ anh đỡ anh nằm úp trên sofa. Thấy con trai mình như này bà vừa thương vừa buồn cười.
Hạ Trúc Đan nhón từng bước cẩn thận đến cạnh anh, cô bịt miệng như đang cố nhịn cười.
"Không phải che, ánh mắt em nói lên hết rồi." Lâm Thiên Bảo liếc xéo cô.
Câu nói của anh như chất kích thích cô cười lớn hơn. Mẹ anh bị tiếng cười của cô dụ dỗ cũng cười theo. Lâm Thiên Bảo cảm giác anh như trò đùa của hai người, liền giãy lên. Hành động này trực tiếp ảnh hưởng đến mông anh khiến nó nhói lên.
"Á... Sao con như trò đùa của hai người vậy vậy? Mẹ thương Đan hơn con à?"
"Tất nhiên mẹ thương em hơn rồi." Mẹ vẫn tiếp tục trêu anh, "Cứ nằm đấy đi, lát nữa hết đau ngay ý mà. Mẹ làm việc nhà tiếp đây."
Lâm Thiên Bảo mở tròn mắt nhìn mẹ. Anh không tin đây là mẹ mình nữa. Bà đã bị sự non nớt của Hạ Trúc Đan thôi miên rồi sao?
Anh giơ tay giữ tay mẹ Ngọc lại, hướng ánh mắt đáng thương về phía bà.
"Mẹ ơi nhỡ con nứt xương chậu rồi thì sao? Mẹ đưa con đi bệnh viện kiểm tra đi."
Mẹ Ngọc lại một lần nữa bật cười kéo theo Hạ Trúc Đan cũng không nhịn được. Bà chưa từng nghĩ đến cảnh cậu con trai mè nheo với bà như này. Bà bỗng suy nghĩ không biết bệnh viện có tráo con của bà không nữa.
"Mẹ ngã suốt có sao đâu. Tí nữa hết ấy mà."
Hạ Trúc Đan thấy mẹ Ngọc vào bếp, cô hí hửng ngồi trên sofa phía chân anh. Mẹ anh đang bận bịu nên không để ý bên ngoài, cô giơ một tay lên giả vờ định đánh vào "phần mềm" của anh. Lâm Thiên Bảo hốt hoảng né tránh khiến cô không khỏi bật cười.
"Anh à, bây giờ anh mà mắng em là em không chắc mông anh sẽ khỏi đâu."
"Em đúng là đồ lưu manh giả danh tri thức."
Bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, Hạ Trúc Đan nở nụ cười gian xảo. Cô giơ cao tay hơn như đang lấy đà làm Lâm Thiên Bảo hoảng sợ.
"Không... Đừng..."
Anh nhắm mắt, úp mặt xuống đệm, một lúc sau không thấy động tĩnh gì mới mở mắt ra nhìn cô. Chỉ thấy Hạ Trúc Đan một lần nữa được trận cười anh khoái chí. Lâm Thiên Bảo ngẩn người, anh thẹn quá hoá giận, muốn bật dậy chiến đấu với cô nhưng nghĩ đến vòng ba của mình nên không dám nhúc nhích nữa.
Hạ Trúc Đan đứng dậy, trước khi đi còn làm mặt trêu anh. Cô đi vào tủ lạnh lấy ra một cây kem rồi ra bật ti vi xem chương trình yêu thích.
————————
Trời đã chuyển tối, Hạ Tần đã đi làm về. Hạ Trúc Đan tạm biệt gia đình anh để trở về căn nhà nhỏ của mình. Vừa vào đến cửa, Hạ Tần ôm cô rồi thơm lên trán cô một cái.
"Chà... con gái xinh xắn của tôi sao lớn quá, cao đến vai tôi rồi cơ đấy."
Hạ Trúc Đan cười khúc khích. Cô rất thích sà vào lòng ba mỗi khi ông đi làm về. Dù người ông có dính đầy mồ hôi hay bụi bặm cô đều không quan tâm, cô chỉ quan tâm việc được ba ôm hôn sau một ngày dài không gặp.
Hạ Tần khoác vai cô đi vào nhà. Hôm nay ông tan ca sớm hơn mọi ngày. Nhìn đồng hồ mới có hơn sáu giờ, ông khom người xoa đầu cô, nói: "Đan đợi ba tắm xong rồi đến con tắm, trong lúc đấy ba sẽ nấu cơm ngon cho Đan nhé.''
Hạ Trúc Đan nở nụ cười tươi, gật đầu lia lịa. Cô chạy vào phòng chuẩn bị quần áo. Còn Hạ Tần cũng nhanh chóng lấy quần áo sau đó vào nhà tắm. Dòng nước nóng cuốn theo cả những bộn bề, mệt mỏi trong người. Ông bỗng nhiên chăm chú nhìn thẳng vào tường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Không biết trong đầu ông có suy nghĩ gì mà ông có vẻ như muốn dùng nước để xả trôi nó đi.
Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Hạ Trúc Đan đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Thấy Hạ Tần đi ra, cô liền rời khỏi ghế để vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là cảnh hơi nước mù mịt, cô biết ngay ba lại tắm nước quá nóng đây.
"Ba ơi tắm nước nóng quá không tốt đâu. Ba nên sửa đi đấy.'' Cô xị mặt với Hạ Tần
"Biết rồi thưa bà cụ non, tắm nhanh còn ăn tối. Nước ấm ba pha sẵn ở chậu, hết thì pha thêm. Đừng tắm vòi kẻo bỏng."
Từ lúc tự tắm đến bây giờ, lần nào Hạ Trúc Đan cũng đều nghe ba nhắc câu này. Cô thuộc luôn rồi.
"Ba ơi, ba cứ giúp đỡ vậy sau này con gái ba sẽ không biết làm gì hết đâu đó. Rồi nhỡ nhà chồng đuổi con về thì sao."
Hạ Tần hơi giật mình, con gái ông mới có mười tuổi đã nghĩ đến chuyện chồng con. Đồng thời điều này cũng làm ông bật cười thành tiếng.
"Gớm! Chị mới bé tí mà đã tính chuyện nhà chồng. Sau này bên đấy có đuổi thì về đây ba nuôi cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro