Chương 11. Chăm Sóc Anh
Lâm Thiên Bảo ngồi sẵn ở đầu giường như đã đợi từ lâu. Chỉ có điều anh hơi thắc mắc là tại sao cô được lên đây.
"Này sao mẹ lại cho em lên đây chứ. Nhỡ bị lây sang em thì sao." Anh cố tình ngồi lui xa cô ra.
"Mai em được nghỉ mà. Với cả không lây được đâu, có lần em chăm ba Tần bị sốt cũng không bị gì cả. Anh Bảo đừng lo, mau ăn đi rồi uống thuốc còn chơi với Đan nữa, em không muốn một mình đâu." Trên mặt thoáng chút buồn khi nói đến câu cuối.
Lâm Thiên Bảo bối rối an ủi cô, đồng thời cũng khuyên cô mau xuống tầng. Anh sợ cô ở đây thêm một lúc nữa chắc chắn sẽ bị lây.
"Anh Bảo đuổi Đan à? Vậy thôi em không làm phiền anh nữa, em xuống đây. Biết vậy không tranh mẹ Lâm để mang đồ ăn lên cho anh." Hạ Trúc Đan bĩu môi, quay lưng định rời đi.
Anh biết ngay cô lại dở trò dỗi để ba mẹ anh thấy xong lại mắng anh đây. Sau vài lần bị trận đòn oan thì anh đã quyết định không thèm hơn thua với cô nữa mà trực tiếp phản công, chọc vào hai bên sườn của cô. Hạ Trúc Đan không chịu được đành phải chịu thua.
Lần này là ngoại lệ, Lâm Thiên Bảo không dám lại gần cô nên đành phải dùng chiêu dụ dỗ.
"Không phải ý đó. Vậy mai anh khỏi bệnh, đi học về anh sẽ cho em đi ăn McDonald's nhé?"
Mấy lần Hạ Trúc Đan xem quảng cáo của McDonald's trên ti vi, thèm đến nỗi nuốt nước miếng ừng ực, nhưng cô sợ giá quá đắt nên không dám đòi hỏi, ngày nào cô cũng tự ngồi canh ti vi đến chương trình quảng cáo rồi tự thèm. Hôm trước vô tình anh thấy được, anh cũng hiểu lý do cô không xin đi ăn nên quyết định lấy tiền tiêu vặt của mình cộng thêm một ít móc từ heo đất ra để chiều theo sở thích của cô.
Hạ Trúc Đan thay đổi biểu cảm một trăm tám mươi độ, bất ngờ vì chuyện này cô chưa từng nói cho ai cả, làm sao anh lại biết.
"Anh Bảo biết rồi ạ? Nhưng có đắt lắm không? Đắt thì em không dám nhận lời đâu."
"Không đắt chút nào cả, em ăn bao nhiêu anh đều trả được."
Hạ Trúc Đan cười tươi rói, gật đầu lia lịa. Lâm Thiên Bảo cũng bị biểu cảm đáng yêu của cô làm cho mỉm cười.
Tiếng gọi của mẹ anh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. Hạ Trúc Đan thúc giục anh mau ăn sau đó chạy thật nhanh xuống tầng, trước khi đi còn không quên khép hờ cửa phòng lại.
Cô đi rửa tay như một thói quen sau đó về lại bàn ăn, ngồi xuống ghế, thấy biểu cảm khác lạ của cô, trong lòng bà có chút tò mò.
"Hai đứa có chuyện gì vui lắm à? Kể mẹ nghe đi."
Hạ Trúc Đan tinh nghịch đặt một ngón tay lên môi, khẽ lắc đầu.
"Bí mật không thể bật mí ạ."
Mẹ anh bĩu môi, còn Hạ Trúc Đan cười khanh khách. Lâm Vĩ nhìn cô rồi quay sang nhìn vợ mình xong cũng bật cười.
Bữa ăn diễn ra như thường ngày nhưng thiếu một người khiến không khí như có chút mất mát.
Ăn xong, Hạ Trúc Đan xung phong lên tầng xem anh đã ăn hết chưa để bưng đồ xuống. Mẹ Ngọc ban đầu hơi do dự vì bưng lên thì dễ nhưng xuống thì rất khó, chỉ cần hụt chân là có chuyện ngay. Lâm Vĩ đồng quan điểm cũng khuyên cô. Nhưng họ vẫn bị sự dễ thương và sự dẻo miệng của cô làm cho mềm lòng.
Hạ Trúc Đan vui vẻ chạy lên tầng. Cô dùng lực mạnh mở toang cửa phòng ra, cánh cửa đập vào tường tạo ra tiếng động lớn khiến Lâm Thiên Bảo giật bắn mình, ba mẹ Lâm ở dưới tầng cũng phải lo lắng hỏi vọng lên.
"Em mà cứ như này chắc nhà anh sập sớm."
Hạ Trúc Đan bĩu môi, lườm anh sau đó trở về trạng thái bình thường. Cô đi đến cạnh giường anh, nhìn vào khay cơm.
Lâm Thiên Bảo thấy cô có ý định nhấc lên, liền nắm chặt cổ tay cô chặn lại.
"Đừng nói em định bưng xuống đấy nhé. Lên thì dễ chứ xuống thì không đâu, lớ ngớ là ngã ngay đấy."
"Sao nhìn mặt anh nghiêm trọng vậy. Em làm được mà. Đan sẽ chăm sóc anh Bảo đến khi khỏi bệnh." Cô nở nụ cười hồn nhiên, trả lời anh.
Nhưng Lâm Thiên Bảo vẫn nhất quyết ngăn cản. Anh sợ cô ngã rồi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
"Không được. Em ngồi đây đi, anh tự bê xuống được."
Anh đeo khẩu trang lên. Một tay anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại lật chăn ra để đi xuống giường.
Hạ Trúc Đan không vui, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô mạnh tay đặt khay cơm xuống. Bát, đũa, thìa và khay nhôm va chạm với nhau tạo ra tiếng kêu chói tai đến Lâm Thiên Bảo cũng giật mình, dừng hành động lại, mở to mắt nhìn cô.
"Em bảo em làm được. Việc của anh chỉ cần nằm yên đấy thôi, đừng làm bất cứ một cái gì cả. Đan lớn rồi, không như ngày trước nữa đâu."
Hạ Trúc Đan kéo tay Lâm Thiên Bảo ra, đẩy anh lại về giường.
Lâm Thiên Bảo lúc này vẫn còn ngơ ngác với cách hành xử của Hạ Trúc Đan nên vẫn bất động, ánh mắt nhìn theo hướng di chuyển của cô.
Không thấy ảnh có phản ứng gì, Hạ Trúc Đan tiếp tục nhấc khay cơm lên, bưng ra khỏi phòng. Đi đến trước cầu thang, cô có cảm giác như mắt đang hoa hết cả lên, sao hôm nay cầu thang vừa dài vừa dốc đến thế. Hạ Trúc Đan hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, bước xuống từng bậc cầu thang thật chậm rãi.
Khi chỉ còn hai bậc cầu thang nữa, Hạ Trúc Đan dừng lại, đảo mắt nhìn xung quanh.
Mẹ Lâm đang tráng bát. Còn ba Lâm nằm trên sofa, ti vi vẫn còn bật nhưng ông đã ngủ quên từ bao giờ.
Lúc này âm thanh quen thuộc vang lên, nó xuất phát từ ti vi. Quảng cáo của McDonald's hiện lên, tiếng nhạc vui nhộn đã lôi kéo cô quay đầu nhìn, trên màn hình, miếng gà giòn tan, khoai tây chiên vàng óng, một cốc nước ngọt to bự,... tất cả như đang hấp dẫn thị giác và vị giác của cô.
"Đan ơi, anh Bảo ăn xong chưa con."
Mẹ Ngọc chưa biết cô đã xuống tầng. Bà tiếp tục công việc rửa bát của mình. Hạ Trúc Đan vẫn dán mắt vào màn hình ti vi, một chân đưa ra chuẩn bị đi xuống.
"Choang..." Tiếng rơi vỡ đinh tai nhức óc vang lên.
Ai cũng giật mình. Lâm Vĩ bị đánh thức đột ngột liền ngồi dậy. Lâm Thiên Bảo đứng ở hành lang, vừa nghe tiếng động đã cấp tốc chạy xuống. Mẹ Ngọc quay lại thấy cô nằm sõng soài trên mặt đất, bát đĩa vỡ tan, mảnh vụn, đũa, thìa mỗi thứ một nơi. Bà tắt vòi nước, lau vội tay vào tạp dề rồi chạy đến chỗ cô.
Hạ Trúc Đan đau đớn. Cô chống tay xuống sàn để ngồi dậy, không may lòng bàn tay đè trúng vào mảnh vụn, cảm giác nhói đau lan truyền làm cơ thể cô bất giác run lên, dòng máu đỏ thẫm ứa ra. Từ hốc mắt chảy ra hai giọt nước mắt nóng ran, lăn dài hai bên má.
Mẹ Ngọc nhanh chóng bế cô lên, chạy đến chậu rửa bát. Bà chỉnh vòi, mở để nước chảy xuống. Dòng nước ấm chảy qua vết thương. Bây giờ không chỉ là đau mà còn thêm cảm giác xót đến run người.
Vết thương lộ rõ ra. Không rộng nhưng dài gần bằng lòng bàn tay Hạ Trúc Đan. Khi tắt nước, máu vẫn tiếp tục chảy ra.
"Mẹ ơi mảnh sứ to lắm." Lâm Thiên Bảo đứng trên cầu thang nhìn xuống mảnh vụn dính máu mới đâm vào tay cô.
"Không được rồi. Ba nó lấy xe nhanh lên, chở con bé tới bệnh viện. Mau lên!" Mẹ Ngọc cuống quít thúc giục.
Lâm Vĩ tỉnh ngủ hẳn, vội vã vơ lấy chìa khoá xe sau đó chạy ra ngoài.
Mảnh vụn vương vãi trên mặt sàn, Lâm Thiên Bảo sợ có thêm người giẫm phải, anh xỏ chân vào đôi dép ở ngoài cửa và cầm thêm cái chổi. Lâm Thiên Bảo không bỏ sót chỗ nào, anh cẩn thận quét từng ngóc ngách xung quanh khu vực cô ngã, vun gọn vào một góc an toàn.
Một lúc sau, tiếng còi xe của Lâm Vĩ kêu lên trước cửa nhà. Mẹ Ngọc đặt tạm vào lòng bàn tay Hạ Trúc Đan một miếng băng gạc rồi chạy bế cô ra khỏi nhà.
Lâm Thiên Bảo cũng muốn đi theo nhưng bị bà cản lại, một phần vì không có ai trông nhà, một phần vì sợ anh vẫn còn sốt. Lâm Thiên Bảo dù rất muốn đi nhưng không thể làm trái lời.
Chiếc xe dần chạy xa khỏi tầm mắt. Lâm Thiên Bảo đừng nhìn theo mà trong lòng sốt sắng không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro