Chương 10. Lời Đồn Truyền Miệng
Start writing your story
Đúng như dự đoán, ngày hôm sau Lâm Thiên Bảo sốt ba chín độ, phải nghỉ học ở nhà nằm liệt giường.
Hôm nay là thứ Sáu, buổi sáng trước khi đi học, Hạ Trúc Đan muốn ghé qua thăm anh nhưng bị ngăn cản. Mẹ anh nói rằng: "Nếu Đan bị lây bệnh thì lúc anh Bảo khỏi, Đan vẫn sẽ không được gặp anh". Hạ Trúc Đan dù rất muốn lên phòng anh nhưng nghe lời mẹ Lâm lại không dám, cô phải giữ sức khoẻ thật tốt để còn gặp anh nữa.
Hạ Trúc Đan tạm biệt ba mẹ Lâm rồi trèo lên xe để Hạ Tần chở đi học. Được một quãng đường ngắn, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm qua, bất giác nắm chặt áo ba hơn.
Hạ Tần tinh ý nhận ra, đặt tay trái lên tay cô, ông khẽ hỏi.
"Con sao vậy? Có chuyện gì à? Kể ba nghe được không?"
"Không... không sao ba ạ. Con hơi sợ ngã thôi."
Hạ Tần xoa nhẹ tay con gái rồi đặt lại tay lên tay cầm của xe máy.
"Vậy ba đi chậm lại nha."
Hạ Tần ngay lập tức giảm tốc độ lại nhưng đối với cô sao nó vẫn nhanh đến thế. Cảm giác như vừa chớp mắt một cái đã đến trường rồi. Hạ Trúc Đan xuống xe, cô tỏ ra bình thường để chào ba rồi quay vào trường và trở về tâm trạng cũ.
Suốt quãng đường từ dưới sân lên đến lớp, Hạ Trúc Đan không dám ngẩng đầu lên, cô sợ tin đã bị lan truyền đi sang lớp khác rồi, vậy thì càng nhiều lời trêu chọc. Cô thật sự không đủ can đảm để đối mặt.
Còn năm phút nữa là vào học, Hạ Trúc Đan cố gắng đi chậm nhất có thể để vào cùng lúc với cô giáo. Khi Hạ Trúc Đan vừa đến cửa lớp thì cô giáo cũng mới bước lên bục giảng. Cô cúi đầu nhẹ chào giáo viên, tiềng xì xầm dưới lớp bắt đầu nổ ra. Cô Hoa thấy cô do dự mãi chưa về chỗ, lên tiếng nhắc nhở.
"Hạ Trúc Đan, sao em không về chỗ đi còn bắt đầu tiết học nữa. Có chuyện gì à?"
"Dạ cũng không có gì nhưng mà em muốn chuyển xuống bàn trống ở cuối lớp được không ạ? N...nếu không được thì thôi ạ, em xin phép về chỗ."
Cô Hoa hơi khó hiểu nhưng không muốn hỏi ngay bây giờ. Nhìn vào thái độ của Hạ Trúc Đan, cô nghĩ học sinh của mình chắc có lý do riêng nên mới đề nghị như vậy.
"Ừm cũng được. Nhưng không biết em có nhìn rõ bảng không?"
"Dạ dạ có ạ." Hạ Trúc Đan gật đầu lia lịa.
Cô giáo nghe vậy, không nghĩ gì thêm liền đồng ý cho Hạ Trúc Đan chuyển chỗ. Hạ Trúc Đan nhanh chân về chỗ mới của mình.
Phòng học không được rộng rãi cho lắm. Khoảng cách giữa ba dãy bàn và giữa các bàn trong một dãy khá hẹp nên cô có thể nghe rõ những lời tiêu cực của các bạn. Có bạn còn quay xuống nhìn cô, trực tiếp nói lời ác ý.
''Hôm nay đứa trẻ hư không biết có khóc nhè nữa không nhỉ?''
Lời nói không to cũng không nhỏ, đủ làm mấy bàn gần đây nghe thấy rồi cười rộ lên. Hạ Trúc Đan không nói gì, tay vẫn tiếp tục lấy sách vở ra để học.
"Đã không có mẹ còn bày đặt làm giá."
Tiếng cười tiếp tục vang lên. Cô Hoa gõ nhẹ thước gỗ lên bảng, ra hiệu cho cả lớp trật tự rồi bắt đầu vài bài giảng.
Trong giờ học, lâu lâu khi cô giáo không để ý, cậu bạn bàn trên sẽ quay xuống vẽ bậy một nét vào vở ghi của cô. Hạ Trúc Đan chịu đựng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tiết thứ tư, cậu bạn ấy vẫn không chịu tha cho cô, Hạ Trúc Đan canh lúc cậu bạn đang quay xuống, lập tức mở nắp bút dạ quệt một đường dài vài bên má cậu ta. Cậu bạn bị vẽ lên mặt liền phát cáu, đứng lên mách giáo viên.
"Cô ơi, Hạ Trúc Đan vẽ mực lên mặt em."
"Là bạn ấy vẽ bậy vào vở ghi của em trước." Hạ Trúc Đan đứng lên phản đối.
Giáo viên Văn tức giận quát làm tiếng rì rầm trong lớp im hẳn. Cô giáo yêu câu cả hai đi lên bục giảng, lần lượt nói xin lỗi nhau. Đó là cách mà bất kỳ giáo viên nào ở trường cô cũng áp dụng.
Cậu bạn và Hạ Trúc Đan đều rất ấm ức nhưng không thể làm gì hơn đành cúi đầu xin lỗi.
Dù phải xin lỗi oan nhưng Hạ Trúc Đan lại rất hả hê ngồi học cho đến giờ ra về. Thường thì thứ Sáu cô sẽ không cần ăn bán trú ở trường và nghỉ đến hết Chủ Nhật, Hạ Trúc Đan hí hửng, thuận lợi ra khỏi lớp mà không bị bắt nạt, đơn giản vì trong tay cô vẫn cầm khư khư cái bút dạ nên chẳng ai dám lại gần.
Bị niềm vui lấn át nỗi lo, Hạ Trúc Đan ngẩng mặt bước đi tự nhiên mà quên mất cái tin đồn kia, cô trực tiếp nhìn thấy những ánh mắt giễu cợt của các bạn cùng khối, còn có cả một số em học sinh lớp dưới. Lúc này Hạ Trúc Đan mới nhận thức được, nhanh chân chạy ra khỏi cổng trường.
Ngó nghiêng một hồi Hạ Trúc Đan liền nhận ra xe ô tô của Lâm Vĩ đỗ ở một nơi cách trường không xa, cô vội đóng nắp bút dạ, cất vào cặp sách rồi nhanh chóng chạy ra xe.
Hạ Trúc Đan vẫn nở nụ cười tươi chào Lâm Vĩ như thường ngày. Ông cũng không nhận ra, xoa đầu, mỉm cười đáp lại cô. Vẫn là câu hỏi quen thuộc nhưng hôm nay phải chần chừ một lúc cô mới bắt đầu trả lời ông.
"Hôm nay học vui lắm ạ. Con được cô giáo khen là giỏi. Có bạn còn tặng con một viên kẹo ăn ngon lắm ba ạ." Ba câu nhưng chỉ một câu là sự thật.
Lâm Vĩ làm vẻ mặt bất ngờ rồi khen ngợi cô. Những lời nói này cô nhận rất nhiều rồi nhưng mỗi khi được ai đó khen cô đều cảm thấy phấn khích, chỉ duy nhất hôm nay nụ cười của cô hơi giả trân.
"Chà... Hạ Trúc Đan của chúng ta giỏi quá đi. Bây giờ về mẹ Ngọc sẽ thưởng cho con một bữa ăn thật no nê nhé."
Hạ Trúc Đan cố gắng cười tươi nhất có thể, đáp lại Lâm Vĩ bằng một tiếng "dạ".
Sau mười lăm phút, xe ô tô đỡ trước nhà Lâm Thiên Bảo, Hạ Trúc Đan xuống xe, chảy một mạch vào nhà. Mẹ anh đang dở tay cũng phải dừng lại để ra chào đón cô.
Không hiểu tại sao, mỗi lần gặp mẹ anh, Hạ Trúc Đan đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, vì thế cô càng không muốn trưng ra bộ mặt rầu rĩ trước mặt bà. Mẹ Ngọc không được gọi là mẹ nuôi nữa mà một người mẹ ruột. Dù bà không mang công sinh thành nhưng lại mang công dưỡng dục rất lớn.
Trước đây khoảng thời gian ba mẹ cô thường xuyên cãi vã nhau, từ đấy mẹ ít quan tâm đến cô hơn, một ngày vẫn ba bữa nhưng cảm giác thiếu thốn cứ day dứt trong lòng, những câu như: "Hôm nay con thế nào? Con có vui không? Con có thích cái gì không?..." Dường như chẳng còn được nghe từ người đã rứt ruột đẻ ra mình nữa. Mà ngược đời là những câu từ đó cô lại được nghe từ một cô hàng xóm? Nên từ đấy đối với bản thân cô, công sinh thành không thể nào sánh bằng được với công dưỡng dục. Câu trước câu sau đều nói là chín tháng mười ngày mới sinh được một đứa trẻ ra đời, nhưng nực cười thật đấy, nếu sinh ra được mà không nuôi dưỡng được thì đối với Hạ Trúc Đan công sinh thành không đáng một xu.
Thử hỏi nếu không có ba mẹ Lâm Thiên Bảo đây thì cuộc sống của hai ba con Hạ Trúc Đan giờ đây sẽ ra sao. Mà nếu để cô cho gia đình khác trông nom liệu cũng sẽ tốt như này chứ? Hay là tồi tệ hơn?
Có lần Hạ Trúc Đan cũng thử nghĩ đến việc nếu gia đình anh Lâm Thiên Bảo không phải hàng xóm của mình. Cả trường hợp tốt lẫn xấu cô đều nghĩ đến hết rồi, nhưng càng nghĩ cô lại càng muốn dừng lại, vì đơn giản cô đã được ông trời đặt vào trường hợp tốt rồi thì còn gì phải lo nghĩ xa xôi nữa.
Hạ Trúc Đan cười híp cả mắt, vui vẻ hỏi mẹ Ngọc.
"Mẹ ơi nay nhà ta ăn gì thế ạ? Đan đói lắm rồi." Cô lấy tay xoa xoa chiếc bụng vừa réo lên làm bằng chứng cho sự thèm ăn của mình.
"Đan rửa tay xong đợi mẹ một tí nhé. Mẹ mang cơm lên cho anh Bảo rồi xuống ăn cùng con liền."
Bà đặt Hạ Trúc Đan xuống đất, xoay người vào bếp chuẩn bị bưng cơm lên cho con trai.
"Anh Bảo vẫn chưa được ra khỏi phòng ạ? Con muốn chơi với anh ấy quá." Gương mặt cô bé thoáng chuyển sang vẻ buồn buồn.
Nhìn thấy vẻ mặt của "cô con gái" bé bỏng, bà chỉ biết mỉm cười, vỗ về cô.
"Đan đừng buồn. Ngày mai là con có thể chơi cùng anh rồi."
Khi thấy mẹ anh bưng khay cơm chuẩn bị bước lên cầu thang, Hạ Trúc Đan vội chạy đến ngăn bà lại.
''Mẹ Ngọc ơi, hay là để Đan làm cho, con sẽ mang cơm lên cho anh. Nha nha mẹ...''
Cô cứ năn nỉ không ngừng, còn bày ra vẻ mặt dễ thương quá đáng khiến bà không thể không mềm lòng. Mẹ anh chầm chậm cúi xuống, đặt vào tay Hạ Trúc Đan. Chiếc khay không quá to, cũng không quá nặng, với cô thì dư sức bưng được. Hạ Trúc Đan cẩn thận bước từng bước chậm rãi lên bậc cầu thang, ánh mắt mẹ anh cứ mãi nhìn theo sợ cô vấp chân ngã thì bà sẽ áy náy chết mất.
Cuối cùng, Hạ Trúc Đan đã thành công vượt qua được "chướng ngại vật" mang tên cầu thang, cô tiếp tục bước đến căn phòng quen thuộc. Cánh cửa phòng khép hờ, chỉ cần dùng chân đẩy nhẹ một cái là mở được ra. Hạ Trúc Đan đặt khay cơm lên tủ đầu giường của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro