Chương 1. Sự Đổ Vỡ
"Xoảng" Tiếng rơi vỡ đinh tai nhức óc xuất phát từ một ngôi nhà cấp bốn cũ kĩ không biết đã qua bao nhiêu đời.
"Này cô thái độ gì vậy?" Người đàn ông tức giận nhìn đống bát đĩa nát tươm trên sàn rồi trừng mắt với người đối diện.
"Ừ tôi đang sắp phát điên rồi đây. Sống trong cảnh nghèo nàn này mười mấy năm trời rồi, anh chịu được chứ tôi thì không." Người phụ nữ quát lớn.
"Tôi vẫn đang cố gắng làm lụng kiếm từng đồng từng cắc để nuôi sống cái gia đình này đây. Ít ra cô cũng phải hiểu chứ."
"Tôi không hiểu và càng không thể hiểu. Có người đã có nhà cao cửa rộng, còn anh thì vẫn làm những công việc thấp hèn, lương ba cọc ba đồng thì bao giờ mới như người ta được chứ. Cái nhà vừa ẩm mốc vừa xập xệ này làm sao tôi sống nổi."
"Cô bé giọng được không? Đan đang chơi ở nhà hàng xóm đấy."
"Làm sao phải bé giọng, phải nói thật to để nó biết được mẹ nó khổ như nào." Giọng bà to gấp mấy lần.
"Kết thúc ở đây là quá đủ rồi."
Nói xong bà vào phòng lấy tờ giấy ly hôn cùng cái bút ra để trước mặt chồng.
Người đàn ông nắm chặt tay đập xuống bàn tạo ra tiếng động lớn. Quay sang nhìn người phụ nữ rồi quyết định kí. Lúc chiếc bút được đặt xuống bàn cũng là lúc người phụ nữ kéo chiếc vali không biết chuẩn bị từ bao giờ đi ra, còn cầm theo tờ giấy và để lại câu nói.
"Hẹn gặp nhau ở toà."
Rồi thẳng thừng rời đi mà chẳng luyến tiếc.
Hai người không biết rằng có một bé gái nhỏ đứng lấp ló bên ngoài không biết đã nghe thấy những gì. Trông vẻ mặt ngơ ngác này chắc chắn là không hiểu, có lẽ chưa nghe được nhiều. Chỉ thấy mẹ mình kéo chiếc vali bước rất nhanh ra, cô liền chạy lại ôm lấy chân mẹ, dùng ánh mắt long lanh nhìn lên.
"Mama đi đâu thế? Sao Mama không cho Đan và Papa đi cùng? Mama bỏ Đan với Papa ở lại sao?" Giọng nói non nớt, ngọt ngào đang thắc mắc.
Bà mẹ ngồi xuống ôm lấy đứa con gái của mình. Nhìn vẻ mặt con gái có lẽ chưa chứng kiến hết toàn bộ. Bà cũng không muốn làm con gái buồn.
"Đan ngoan, Mama có một việc rất quan trọng phải làm. Đến sinh nhật con Mama sẽ về. Đan ở nhà chăm sóc Papa nhé! Mama sẽ nhớ Đan rất nhiều!" Bà mẹ không thể kìm nước mắt, bàn tay vuốt tóc cô bé một cách âu yếm.
LKhi nào về Mama mua quà cho Đan nhé!"!Cô bé vẫn còn ngây ngốc tin.
Bà mẹ buông cô bé ra, nhìn lại hình hài xinh xắn này một lần nữa vì có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Bà cố gắng nở một nụ cười, hôn vào bên má phúng phính của con. Rồi đứng dậy bước đi và không ngoảnh lại.
"Đan nhớ Mama lắm nên Mama hãy về sớm nha!" Cô bé vẫy tay với người mẹ đang quay lưng với mình.
Hai năm sau
"Hạ Trúc Đan à, ăn xong rồi Papa đưa con đến trường nhé! Hôm nay là khải giảng, Đan của ba có vui không?"
Hạ Tần xoa đầu cô con gái bé bỏng ngày nào mà bây giờ đã bắt đầu bước vào lớp Một.
Rửa bát xong, Hạ Tần đeo chiếc balo màu hồng dắt tay Hạ Trúc Đan đi ra. Lúc đợi ba lấy xe cô tinh nghịch chạy sang nhà bên cạnh đứng chơi cùng cậu bé hàng xóm.
"Hôm nay Đan được đi học giống anh Bảo này. Anh Bảo hơn Đan ba tuổi, vậy là lớp Bốn?"
Anh mỉm cười, gật đầu xem như khẳng định câu hỏi của cô, "Oa bé Đan cũng lớn rồi. Thế Đan học trường nào?"
"Em học trường cùng con đấy. Đan ơi, ta đi thôi!"
Ba cô ra không thấy con gái liền biết ngay cô chạy sang đây.
Cô trèo lên con xe máy cũ của ba rồi quay sang vẫy tay tạm biệt cậu, cậu cũng thế. Chiếc xe máy thẳng tiến đến trường. Cô bé xinh xắn có làn da trắng cùng đôi mắt to tròn ấy tên là Hạ Trúc Đan, đứa con gái duy nhất của Hạ Tần - một chú gà trống nuôi con chính hiệu. Từ ngày mẹ cô bỏ đi, ba đã phải xin thêm việc để trang trải cuộc sống. Hạ Trúc Đan cũng biết nhà mình khó khăn nên rất ngoan, không đòi hỏi gì cả.
Còn cậu bé hàng xóm kia là Lâm Thiên Bảo, cậu có khuôn mặt xinh trai bởi mang vẻ đẹp pha chút ngoại quốc, đặc biệt còn có chiều cao ấn tượng. Ngày đó nhà anh được coi là một trong số những gia đình khá giả. Ba làm trưởng phòng công ty thực phẩm nổi tiếng.
Trên ô tô, Lâm Thiên Bảo hỏi ba: "Ba ơi, ba biết Đan cũng học trường con không ạ?"
"Ba biết. Là ba muốn em ấy học trường đó. Từ nhỏ em đã chịu nhiều thiệt thòi nên ba muốn cho em học ở môi trường tốt. Học phí ba và ba Hạ sẽ cùng nhau chi trả cũng coi như mình giúp gia đình bên đấy, ba cũng thảo luận với ba Hạ rồi, mãi bên đấy mới đồng ý. Trúc Đan có vẻ thông minh, lanh lợi chắc chắn sau này sẽ thành công. Con ở trường nhớ giúp em nhé, đừng để em bị bắt nạt. Con trai ba giữ lời hứa được không nào?" Ba anh vừa lái xe vừa nói.
Hai bên đã thống nhất coi nhau như gia đình. Anh có thể gọi ba cô là ba và ngược lại cô có thể gọi ba mẹ anh như cách anh gọi.
"Vâng ạ. Ba tuyệt vời nhất trên đời."
Lâm Thiên Bảo quay sang cười tươi trả lời kèm theo hai ngón cái giơ lên.
————————
Bây giờ đã khai giảng xong, Hạ Trúc Đan vừa đi ra liền thấy Lâm Thiên Bảo đứng ở cửa, cô bé hớn hở chạy lại chỗ anh. Theo thói quen, anh xoa đầu cô em bé bỏng này.
"Anh Bảo đứng chờ Đan ạ?" Giọng nói trong trẻo cất lên.
"Ừm. Từ bây giờ anh và Đan sẽ đi học cùng nhau, về cùng nhau. Để ba Hạ còn đi làm. Đan có thích không?"
"Có, có ạ. Được đi cùng anh Bảo, Đan thích lắm!"
Vừa lên ô tô, hai cô cậu lễ phép chào ba anh.
"Đan ơi, nay con đi học có vui không?" Ông vừa nựng má cô vừa hỏi.
"Dạ vui lắm ạ! Hôm nay con còn quen được bạn mới cơ. Bạn ấy xinh lắm..."
Suốt đoạn đường về nhà chỉ một mình Hạ Trúc Đan nói, mắt Lâm Thiên Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tai vẫn nghe cô nhóc bên cạnh lải nhải, Lâm Vĩ chỉ biết cười lâu lâu còn thêm mấy câu biểu cảm để cô đỡ buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro