chương 1:tất cả đều là lỗi của ĐỊNH MỆNH
Bước chân được vào trường cấp 3 mà nói , có thể đối với nhiều người thì đó là điều quá đỗi bình thường vì họ học gỉoi , nhưng đối với tôi mà nói đó là 1 ước mơ mà tôi đã đạt được .
Tôi chỉ muốn có 1 cuộc sống bình thường mà thôi , học tập tốt để rồi tốt nghiệp ra trường ,
và tất nhiên rồi tôi đã sống như vậy . Năm lớp 10 , tôi k quan tâm 1 điều j cả , chỉ ăn học rồi chơi thôi , ai trg trường hay những điều j tôi k hề biết mà cũng chẳng quan tâm , tôi sống trong trường như 1 con tàng hình .
năm lớp 11 , cuộc sống vẫn thế mà tôi vẫn vậy , mọi người trong lớp hay trong trường vẫn diễn ra bình thườn.
1 ngày nọ , từ crush bỗng xuất hiện trên facebook và trong đời sống ,
crush ư , tôi hiểu đấy , nhưng tôi k quan tâm đâu :" êy , có crush chưa ."
tôi nực cười :"mày là crush của tao đấy ".
- ờ biết rồi chán chết , lớp mk ai cũng có ny hết rồi mà m đến crush còn k có.- đứa bạn bên cạnh tôi lắc đầu.
Tôi cười :" ui zời kệ đi yêu làm gì cho mệt , ăn đã tính sau .
Chúng tôi xuống căng tin .
nói thật thì sống đến 17 năm , tôi chưa từng có cảm giác thích ai đấy , càng không crush cái gì cả.
Giải thi đấu cầu lông sắp đến , tôi đc lớp cử đi thi đấu mặc dù đã nói là đánh ngu rồi chúng nó vẫn bắt đi cho có. Haizz chán chết .
Buổi chiều hôm đánh đơn , Nguyệt cùng lớp tôi bảo để nó đánh đơn cho , tôi cũng đành chịu vậy
Đến lúc đánh đôi , nó lại đẩy tôi đi , tôi lại đành chịu
Đúng 2h chiều tôi đến , bạn đánh cùng tôi cũng đến đang đợi đến lượt đánh .
K hiểu sao mà cứ có 1 anh áo vàng lượn đi lượn lại qua chỗ tôi , tôi k để ý mặt , đang hồi hộp đến lượt .
2 bọn tôi vào sân đánh , hiệp 1 thua , hiệp 2 có nhiều anh chị khối 12 đến xem , hình như là có cả anh áo vàng đến nhưng a đứng 5' lại đi , tôi cố gắng lắm nhưng khổ nỗi bạn đánh cùng tôi ngu quá , kết quả là ... thua 1 cách nhục nhã .
Tôi hơi buồn chút , và Trang bạn tôi đi cùng ,tôi định về nhưng mà thôi ngồi cổng trường tí rồi về ,
Vào quán đông quá chúng tôi đến quán bác Mai ngồi , tôi ngồi đc 5 phút , trong lúc tôi đang kể chuyện như con điên thì có 1 anh bước vào , tôi vẫn kể như 1 CON ĐIÊN , mỏi cổ quá tôi quay lại , trời ơi ... chính là cái anh áo vàng , nhưng bây giờ vấn đề không phải cái áo vàng nữa mà ... anh có góc mặt thần thánh quá đẹp , giống như diễn viên Dương Dương mà tôi thích. Đặc biệt anh để mái , k vuốt tóc trông rất lạnh , tôi đổ luôn.
tôi quay lại nhờ Trang chụp anh, sau đó chúng tôi ra về .
Tôi đánh Trang :
-
" mày ngắm mà k bảo tao , để tao quay lại muộn quá , trời ơi sao mà lại có anh đẹp trai thế , hay anh k phải trường mình?
Trang trêu tôi :" mày bị điên à cuồng như con dở ấy , bảo k thích ai cơ mà , bây giờ nhìn cái thích luôn à ."
Tôi ừ luôn rồi về học thêm tóan , tôi ôm cái Điện thọai có hình của anh mà cười , cả 1 buổi học mà đầu tôi chỉ nghĩ đến hình của anh.
Tối hôm đó , tôi hỏi chị hàng xóm về anh và đã tìm được fb của anh , nói đến fb thì tôi rất đỉnh có thể tìm được hết .
Đang đuê muê trong cơn thích anh.
tôi chợt tỉnh ngộ
Ơ này , chẳng lẽ đây người ta gọi là crush một người sao , tôi đã thực sự thích 1 người
Ờ ờ , tôi k vui cũng chẳng buồn , tôi sẽ thử theo đuổi anh xem sao , vì vào giờ khắc này , tôi đã quá thích anh rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro