Em thích anh thật đó - Chap2
Tôi, Jimin và V nói chuyện khá lâu. Chợt Jimin nói:
-Thôi tụi anh phải về tập luyện rồi, hẹn em lần sau nha Sumin.
-Vâng. Chào các anh.-Tôi nhanh nhẹ đáp.
Cuối cùng một ngày dài làm việc đã kết thúc. Hani và tôi trở về kí thúc xá trong sự mệt mỏi. Nhưng tôi lại thấy khá vui vì gặp được thần tượng bao lâu nay ao ước được gặp. Sau khi tắm xong, tôi liền trèo lên giường và cầm chiếc điện thoại lên gọi cho bố mẹ. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ khá lâu, và ngủ luôn từ khi nào không hay vì quá mệt.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lúc 7h. Vì ngủ quá say tôi và Hani đều không biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã 8h30 rồi, tôi hốt hoảng gọi Hani dậy. Hai đứa luống cuống vệ sinh cá nhân và thay quần áo thật nhanh còn đi làm*Các bạn biết cảm giác có việc bận mà dậy muộn thì như thế nào đó*. Lúc đến nơi thì đã 9h rồi, vừa đến cửa thì bạn va phải một người đàn ônh. Bạn hớt hải xin lỗi, vừa ngước mặt lên nhìn thì bạn vô cùng ngac nhiên vì đó là V.
-Em không sao chứ? Lần sao phải cẩn thận chứ.
-Em xin lỗi. Tại em trễ giờ làm rồi.....
-Vì ngủ quên chứ gì?
-D...ạ....ạ....-Tôi xấu hổ cúi mặt xuống lúc đó chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.
-Thôi anh phải đi làm rồi tạm biệt em. Từ mai đừng dậy muộn nữa nha*xoa đầu tôi*
-Tạm biệt anh!
Tất nhiên vào quán là tôi vị nhắc nhớ về việc đi làm muộn rồi. Một ngày làm việc nữa lại trôi qua. Tối hôm đó tôi nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ:"Nhận ra anh không? Cô gái phục vụ!". Tôi vẫn không thể nhận ra đó là ai cả, sau một lúc nhắn tin tôi mới nhận ra đó là V. Tôi ngạc nhiên hỏi:"Làm sao anh có được số điện thoại của em??"."À. Anh xin từ bà chủ của em đó ^^". Anh ấy và tôi nhắn tin với tôi rất lâu mới thôi"Thôi muộn rồi em ngủ đi sáng mai còn đi làm. Chúc em ngủ ngon"."Vâng anh cũng thế. Chúc anh ngủ ngon".
Từ sau hôm đó ngày nào tôi cx gặp anh ở quán caffae và nhắn tin với anh. Tôi thấy hình như mình thật sự thích anh rồi. Không phải thích như lúc trước là sự hâm mộ với thần tượng mà là thích theo kiểu nam nữ ý.
Một tuần cũng đã kết thúc. Tôi bắt đầu vào ngày khai giảng và thời gian làm việc ở quán caffe của tôi cũng ít đi. Những ngày học ở trường vô cùng thú vị, tôi quen được rất nhiều bạn mới đặc biệt là các ARMY. Vì là du học sinh nên tôi được một anh tiền bối chỉ dẫn và giúp đỡ khá nhiều. Anh ấy cũng khá đẹp trai và hiền lành.
Vì lịch học nên tôi chuyển ca làm vào buổi chiều tối. Tối hôm đó V cũng đến quán caffe, anh lại gọi cappuccino quen thuộc- nó như thói quen của anh vậy á. Anh ngồi khá lâu và cứ nhín tôi làm việc. Công việc của tôi đã xong, tôi chào anh để đi về. Anh vội nói:
-Sumin ơi! Anh đưa em về nhá.
-Nhỡ fan của anh thấy thì sao? Thế thì phiền phức lắm.
-Không sao đâu giờ cũng muộn rồi mà với anh bịt kín thế này không ai phát hiện ra đâu đừng lo^^. Với lại Hani nghỉ làm rồi nên em về một mình nguy hiểm lắm.
-Vâng
Tôi và anh đi trên con đừng vắng không có một bóng người. Hai chúng tôi không ai nói lời nào trong sự ngại ngùng. Chợt V hỏi:
-Sumin anh hỏi em cái này được không?
-Vâng anh cứ hỏi đi.
-Vậy em thấy.... anh là người thế nào?
-Dạ. Anh rất đẹp trai, thân thiện và tốt bụng^^
---------------HẾT CHAP 2-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro