Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapters 9 : Sự Thật Đau Đớn

+ Trong lúc T.Quang đang đi bộ về học một mình... Chuẩn bị sang đường bắt gặp người yêu đang đứng cùng một chàng trai khác. Cảnh tượng đó khiến tim cậu như ngừng đập. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ, cười đùa thoải mái. T.Quang đứng đó, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.~
+ Tiếng cười nói của D.Ngọc

D.Ngọc : Chắc chắn là anh sẽ thích món này lắm đấy!~
T.Quang (lẩm bẩm, ánh mắt đau đớn):Không thể nào… Diệu Ngọc… sao lại như thế…
D Ngọc (ngạc nhiên, giọng yếu ớt):Quang… sao anh lại ở đây?!!
A.Nam : nhìn T.Quang, cố gắng giải thích) "Anh... Bạn đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ...
T.Quang (cắt lời, giọng lạnh lùng) Không cần giải thích. Tôi hiểu rồi...
D.Ngọc : (lần nữa gọi với theo ) Quang! Đợi đã, không phải như anh nghĩ đâu! Xin anh....
T.Quang (quay lại, ánh mắt trống rỗng) Không cần nữa. Cô đi cùng người khác thì cứ việc đi đi. Tôi đã thấy đủ rồi...
D.Ngọc : Quang, xin lỗi…..
+ T.Quang rời đi ~
+ D.Ngọc bực bội ~
D.Ngọc ::( nói một mình,) Không thể chỉ có chút tiền mà đã dễ dàng như vậy. Mình đã có cơ hội để moi tiền từ hắn, mà cuối cùng lại chỉ dừng lại ở mức này thôi sao? Quá thất vọng...
+T.Quang đi đến cửa hàng Wry mua 2-4 lon bia
~Không muốn cho ai thấy vẻ mặt thất vọng của mình, T.Quang tìm một quán nhỏ, khuất trong một con phố vắng, nơi mà không ai biết anh.không ai chú ý đến. T.Quang chỉ muốn tĩnh lặng, không muốn tiếp xúc với ai, chỉ cần có thể lắng nghe chính mình...~
T.Quang (lẩm bẩm một mình)Thật không thể tin được… Mình đã tin tưởng, đã dành hết tâm huyết cho cô ấy, vậy mà cuối cùng lại chỉ là một trò đùa. Mọi thứ chỉ là giả dối...!
+ Một con mèo con bước ra từ hộp giấy ~
T.Quang (ngạc nhiên, khẽ cười)Ủa, mày từ đâu ra thế?...
~Chú mèo con không đáp lại, chỉ vươn người lại gần, ngồi xuống bên cạnh T.Quang như thể muốn chia sẻ chút gì đó với anh. T.Quang nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve nhẹ lên đầu nó. Đầu óc cậu vẫn còn đầy lo âu và thất vọng, nhưng không hiểu sao, lúc này, cảm giác yên bình kỳ lạ lại dâng lên trong lòng cậu.~
T.Quang (mỉm cười, nhỏ nhẹ):Chắc mày cũng có chuyện gì đó buồn đúng không? Cũng giống như tao vậy...
+ Bỗng có một con chó ngửi thấy mùi một người quen thuộc với nó từ nhỏ
~Từ đằng xa, có tiếng sủa vang lên, và một con chó to lớn, lông đen mượt, đang chạy về phía T.Quang với tốc độ nhanh chóng. Con chó dừng lại trước mặt anh, ngửi ngửi xung quanh, rồi đột nhiên ngước lên nhìn T.Quang với đôi mắt thân thuộc.~
T.Quang (ngạc nhiên,)"Chuyện gì đây? Mày là ai thế?"
+ Bạn mèo con sợ hãi ~
T.Quang (ngạc nhiên, nhìn mèo con):Ê, sao vậy? Mày sao thế??
~Con mèo con tiếp tục lùi lại, nhảy khỏi tay T.Quang~
D.Linh : Giọng nói (khẽ gọi, lo lắng):Hayru Hayru Mày đâu rồi??
+. Chú chó chạy vội đến chỗ tôi ~
D.Linh : Sao em lại chạy vô con hẻm này vậy? Hay là có người quen thuộc với ngươi?!
                                            ~ THE END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad