Chapters 6 : Sự cố chuyển trường thêm lần nữa..
Vào ngày 22-10-20xx...Tôi bị gọi dậy từ mẹ..
Mom : Linhh ơi ! Dậy đi con...
+ Tôi xuống nhà..
D.Linh : Dạ gì thế mẹ...
Mom : Mẹ lại chuyển công tác chỗ khác nhưng mà nó gần trường con đang học,dạo này mẹ thấy con hơi ủ rũ buồn chuyện gì đó nên chuyển trường mới gần trường cũ của con nhé..
~Nghe mẹ nhắc về trường mới, tôi bất giác nhìn về phía góc bàn học, nơi vẫn còn một vài bức ảnh chụp chung ngày nào. Gần trường cũ, nhưng liệu tôi có đủ can đảm để nhìn thấy cậu từ xa mà không cảm thấy đau lòng~
D.Linh : Dạ... Khi nào mình chuyển đi vậy ạ.?
Mom : Ngày mai nhé con..giờ con lên trường tạm biệt các bạn đi nhé..
D.Linh : Dạ vâng..
+ D.Linh : từ từ lên mái trường có kỷ niệm đẹp với T.Quang..
+ D.Linh đến lớp ~
D.Linh : Cảm ơn mọi người vì những kỷ niệm đẹp trong suốt thời gian qua. Tớ sẽ rất nhớ mọi người. Dù đi đâu, tớ cũng không quên được những ngày tháng này."~
+ Các bạn khi biết tôi chuyển đi.. ~
~Cái gì? Cậu nói thật đấy à? Sao tự nhiên lại chuyển trường thế?"
"Không được, chúng ta đã học chung lâu như vậy rồi mà!~
D.Linh : Không sao mà các cậu tớ sẽ về thăm các cậu lúc nào mà... Mạnh mẽ lên nào ~
+D.Linh đi lên sân thượng ~
+TH.Huy khi nghe hóng được tin của D.Linh sẽ chuyển trường liền nghĩ cậu ấy sẽ lên sân thượng..
TH.Huy thấy tôi và chạy đến..
TH.Huy : Haha, vậy là cậu không phải ngắm trộm ai kia nữa rồi nhé.~
"Cậu chuyển trường thì người ấy chắc buồn đấy, cậu có biết không?"
D.Linh : Cậu ấy làm gì biết trong khi cậu ấy đang hạnh phúc với người đó rồi mà..
TH.Huy : Ơ, chết rồi... tớ quên mất cậu ấy có người yêu rồi. Xin lỗi nhé, tớ không có ý gì đâu."~
D.Linh : Tớ có lời để cậu nhắn nhủ cậu ấy..
~Tớ sắp chuyển trường rồi. Chỉ muốn nói với cậu rằng, tớ sẽ không còn ở đây để nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa. Nhưng cậu đừng buồn, vì điều đó có lẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."
"Cậu và cô ấy thật sự rất đẹp đôi. Tớ hy vọng cậu sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cô ấy, vì tớ tin rằng cô ấy sẽ làm được điều mà tớ không thể: làm cho cậu mỉm cười mỗi ngày."
"Cảm ơn cậu vì đã là một phần trong ký ức của tớ. Tớ sẽ luôn trân trọng những lần được nhìn thấy cậu, dù chỉ từ xa. Tạm biệt, chúc cậu luôn hạnh phúc, thật sự hạnh phúc nhé."
"Điều cuối cùng tớ muốn nói, là tớ mong cậu sống thật tốt, thật vui vẻ. Cậu không cần nhớ đến tớ đâu, nhưng hãy nhớ luôn giữ nụ cười ấy trên môi, vì nó khiến mọi người xung quanh – trong đó có tớ – cảm thấy ấm áp lắm.~
TH.Huy : ... Tớ sẽ gửi lời cậu cho cậu ấy..
D.Linh : Tớ đi nhé ~ Tạm biệt
TH.Huy : Tạm biệt...
~Tôi đứng trước cánh cổng trường, nơi từng là cả một thế giới của mình. Ánh nắng buổi chiều rọi xuống làm nổi bật từng mảng tường quen thuộc, từng ô cửa sổ mà tôi đã nhìn thấy mỗi ngày. Mọi thứ trông vẫn như cũ, chỉ có lòng tôi là khác đi."
"Tôi ngước nhìn tòa nhà chính, nơi lưu giữ bao kỷ niệm vui buồn. Lớp học kia, hành lang kia, sân trường kia – tất cả như đang vẫy gọi, nhưng tôi biết mình không còn thuộc về nơi này nữa."
"Từng cơn gió thổi qua mang theo mùi hương quen thuộc, mùi của những ngày tháng học trò. Tôi đứng lặng, mắt cay xè, cố khắc ghi hình ảnh mái trường này vào trí nhớ, như một lời tạm biệt thầm lặng."
"Trước khi rời đi, tôi quay đầu lại, nhìn mái trường lần cuối. Có một điều gì đó trong lòng muốn níu kéo, nhưng tôi hiểu rằng đây là lúc để bước tiếp. Chỉ mong những kỷ niệm ở đây sẽ mãi là điều đẹp đẽ nhất trong ký ức của tôi."
"Mái trường ấy không chỉ là nơi tôi học tập, mà còn là nơi tôi lần đầu biết đến cảm giác rung động. Bước chân tôi chậm rãi rời đi, nhưng trái tim thì như vẫn còn ở lại, luyến tiếc và đau lòng."~
+ D.Linh chậm rãi đi về nhà...
~Buổi tối hôm đó ~
~ D.Linh đi chơi cùng người em họ kém cô ấy 1 tuổi ~
N.Quân : "Chị thích ai thế? Sao giờ em mới biết? Mà người đó... có người yêu rồi à?"
"Thích họ từ bao giờ vậy?~
D.Linh : Chị thích người đó khi họ đang chơi bóng rổ lúc đó cũng 1 năm rồi...
N.Quân : Ái chà ! Mà giờ 10 năm rồi người bạn của chị giờ sao rồi nhỉ
D.Linh : Chắc cậu ấy quên chị rồi...
N.Quân : Hay chúng ta ra cầu nói chuyện chơi nhé chị..
D.Linh : Okii
N.Quân : Ngày mai sẽ ổn thôi ! Chị đừng buồn nữa nhé..
D.Linh : Chị biết rồi mà ~
N.Quân : Cũng muộn rồi về nhà thôi chị nhỉ?
D.Linh : Okeee
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro