Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapters 5 : Sự Kiện 20-10 có nhiều sự buồn..

~ Thời Điểm Này Đã Là Năm Học Lớp 11 ~
~ Phía bên Lớp 11A2 có một sự náo nhiệt gì đó ~
+D.Linh vô tình đi ngang qua thấy chuyện gì đó đứng lại xem như nào..
+T.Quang đến gần D.Ngọc...Và cất tiếng nói lời tỏ tỉnh đến D.Ngọc...

T.Quang : Ngọc à ! Tớ bảo này..
D.Ngọc : Sao á Quang ?? ( Ngại ngùng khi được Quang ôm trong lòng..)
T.Quang : ... Hmm tớ.. thích.. cậu... Cậu làm bạn gái tớ nhé..!
+D.Linh đứng ngoài chết lặng... Tuy biết trước sự việc đó nhưng mà tim vẫn đau lòng khi thấy crush mình đã tỏ tỉnh người con gái cậu ấy yêu trước mặt mình...
+D.Linh lùi bước chân về đến lớp...
D.Ngọc : TỚ ĐỒNG Ý ❤️ ~
+Âm thanh lớn của Diệu Ngọc đã làm nhiều lớp đến xem...
+D.Linh một mình trong lớp úp mặt xuống bàn ~
~Căn phòng trống vắng, chỉ còn lại ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ. Cậu ngồi gục xuống bàn, đôi vai khẽ run rẩy, tiếng nấc nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh."~
+ Sau vài phút tâm trạng D.Linh đã khá lên một phần..
~ Giờ ra về ~
+ D.Linh chạy lên sân thượng hóng gió.. ~

Cuối cùng cậu cũng có một người kề bẻn rồi, tớ vẫn đơn độc vì tớ chỉ mãi mãi yêu cậu không ai khác... Hôm nay đã 20/10 mình chẳng nhận được gì cả..nay cậu đi tỏ tình người cậu thích từ lâu tớ với cậu chắc ít chạm mặt nhau và giao tiếp rồi nhỉ..Tớ mong cô ấy đối xử với cậu tốt. Một năm qua vẫn chẳng có gì thay đổi nhỉ..
~ Bỗng TH.Huy ( Bạn Của T.Quang )

TH.Huy : Này ! Cậu gì đó ơi?
D.Linh : Cậu gọi tớ ư?
TH.Huy : Đúng thế! Nãy cậu đứng đây tớ lắng nghe hết mọi chuyện rồi á ...
D.Linh : ..... Cái gì...
TH.Huy : Hình như cậu thích Quang lâu lắm rồi à?!
D.Linh : Đúng thế... Nhưng mà giờ cậu ấy cũng thích bạn Ngọc rồi... Tớ không thể nào xứng với cậu ấy đâu...
TH.Huy : Hmm , trước tớ có nghe Quang nói về một cô gái hóa ra là cậu..
D.Linh : Quang nói về tớ á?!!!
TH.Huy : Đúng rồi á! Cậu ấy nói cậu là một người suy nghĩ nhiều như cậu ấy vậy... Cậu ấy còn bảo tớ khi đi chơi với cậu, cậu ấy cảm giác cậu là cô bé lúc nhỏ hay chơi với cậu ấy lúc tủi thân nhất... Tớ chỉ là bạn khi cô bé đó chuyển đi thôi á.
D.Linh : Chuyện của cậu ấy lúc nhỏ giống của tớ vậy nhỉ...
TH.Huy : Vậy luôn hả... Tớ chỉ lắng nghe chuyện bạn ấy thôi á... Nghe cậu nói thế tớ chắc cậu là cô bé đó rồi...
D.Linh : Hmm...
TH Huy : Chuyện này cậu giữ kín hộ tớ với nhé..!
D.Linh : Chuyện gì ý?
TH.Huy : Hmm tớ có điều tra về người yêu của Quang vài tháng trước á... Tớ thấy cổ hay đi cùng một chàng trai khá giàu có tớ nhìn xa thấy hình như người này học lớp 12A1 ấy...
D.Linh : Sao cậu không nói chuyện này với Quang thế.....
TH.Huy : Tớ mà nói cậu ấy không tin đâu... Tại Ngọc là người giúp cậu ấy vượt qua hồi cấp 1 đến bây giờ nên cậu ấy tin tưởng cổ hơn bất cứ kỳ ai .
D.Linh : ... Bạn Ngọc đó sướng thật..
TH.Huy : Cậu nói vậy suy vậy...
D.Linh : Tớ có sao đâu nè..
TH.Huy : Cũng muộn rồi, cậu cũng về đi nhé..
D.Linh : Tớ biết rồi...
~ Tối Hôm Đó ~

Hai người đó nay đi chơi nhìn đẹp đôi thật ấy nhỉ...~
Bỗng 2 người đó đi ra ngoài..
T.Quang nhìn thấy tôi..

D.Ngọc : Hôm nay chúng ta đi chơi vui nhỉ anh ha.. em cũng muốn được đi chơi nhiều đến vậy ~
T.Quang : Em muốn anh chiều tất... Hình như phía trước là bạn anh..
D.Ngọc : Nhỏ đó... Sao nó lại ở đây? ( Thì Thầm ).
T.Quang : Linh !! Hôm nay cậu cũng đi chơi à..
D.Linh : Ừ, cũng định đi chơi nhưng chưa biết đi đâu. Còn cậu chắc có ngày tuyệt vời nhỉ?..
T.Quang : Sao nay cậu lạ vậy..!
D.Linh : Đâu có gì đâu, chắc cậu tưởng tượng thôi..Lạ gì chứ, vẫn như mọi khi mà..!
T.Quang : Vậy à, tớ đi nhé...
~Tôi nhìn theo cậu, trái tim như vỡ vụn từng chút. Khi cậu đi rồi, tôi không còn sức giả vờ mạnh mẽ nữa. Nước mắt rơi xuống, từng giọt thấm ướt tay áo, như chính nỗi đau đang ăn mòn sâu thẳm trong lòng..~
D.Linh lủi thủi về nhà..
~Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, tôi cắm đầu bước đi, mặc kệ người qua đường nhìn theo với ánh mắt tò mò. Chẳng ai hiểu được, và cũng chẳng cần ai hiểu.~
~ Tại căn phòng D.Linh ~
~Nhìn gương mặt cậu trên màn hình, tôi bất giác mỉm cười, nhưng ngay sau đó nụ cười tan biến, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Những bức ảnh này từng là niềm vui của tôi, giờ lại là lời nhắc nhở về điều không thể có được...Những bức ảnh ấy khiến tôi nhớ lại lý do mình từng thích cậu đến vậy. Nhưng đồng thời, chúng cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho khoảng cách giữa hai chúng tôi – gần gũi, mà xa cách vô cùng."~
+D.Linh ấn những bức tấm ảnh chụp lén để bắt đầu xoá..~
~Ngón tay tôi run rẩy lướt qua màn hình, đánh dấu tất cả những tấm ảnh từng là niềm an ủi của tôi. Khi nhấn nút xóa, tim tôi như bị bóp nghẹt, nhưng tôi biết mình phải làm vậy...Bức ảnh cuối cùng hiện lên trên màn hình, cậu đang cười thật tươi. Tôi nhìn nó thật lâu, cố ghi nhớ từng đường nét của cậu vào trái tim mình, rồi dứt khoát nhấn 'Xóa'. Mọi thứ biến mất, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo..~
+ Bước cuối cùng.. ~
~Tôi nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cậu. Cậu cười, vẫn nụ cười ấy, nhưng giờ nó không còn dành cho tôi nữa. Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nhấn 'Hủy kết bạn'...Thông báo xác nhận hiện lên, hỏi tôi có chắc chắn muốn làm điều này. Tôi mím môi, tự nhủ đây là cách duy nhất để quên đi cậu, rồi bấm xác nhận.~
+D.Linh : Chìm vào giấc ngủ say~
~Mọi thứ như dừng lại khi tôi nhắm mắt. Cơn buồn ngủ kéo đến, và tôi chẳng còn sức để giữ tỉnh táo nữa. Chỉ mong sáng mai sẽ là một ngày khác, không có những suy nghĩ nặng nề này.Cả thế giới dường như lùi lại sau cánh cửa phòng. Tôi chui sâu vào chăn, để mình lạc vào giấc ngủ dài, quên đi mọi thứ, ít nhất là trong một đêm.~
                                        ~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad