Thương
Nhiều ngày lại trôi qua tôi không ngừng thích anh ấy, nó theo từng ngày mà không ngừng lớn lên...
Tôi cảm thấy tình cảm của mình rất lạ...nhiều khi tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa, tôi chỉ biết anh ấy chính là động lực khởi đầu tất cả mọi việc tôi làm... cũng nhờ thích anh ấy mà điểm môn toán của tôi đã cao lên, cái môn mà từ trước tới giờ tôi không hề thích... tình cảm sẽ làm con người ta thay đổi... rất đúng... từ khi thích anh ấy tôi đã khám phá được nhiều điều mà trước giờ cứ ngỡ ra mình không làm được...
Việc hàng tuần tôi và anh ấy được về cùng nhau rất hiếm... thường thì thời gian anh ấy ở bên Vi là chủ yếu...các bạn có hiểu được cái cảm giác đó không? Khó chịu lắm... người tôi thương hằng ngày ở bên cạnh cô gái khác, đưa cô ấy đi học thêm, dạy học cho cô ấy... nhói lắm!
Hằng ngày tôi đi học cũng chỉ là để ngắm anh ấy... nói ra xấu hổ chứ thật mỗi lần tới tiết thể dục của lớp anh tôi tòan kiếm đủ cớ để ra ngoài... ngắm anh!
Có phải tôi quá ngốc hay không? Toàn làm những việc ngốc nghếch cả bản thân tôi con không ngờ được... nhưng tôi không hối hận, ho dù anh có thích tôi hay không, chỉ cần anh ấy cho tôi được thích anh ấy... là đủ
Cái việc thường xuyên tôi phải làm cho dù trong lòng không muốn đó chính là... ngồi nghe Vi tâm sự, đa số là nhắc tới anh... nó kể đủ thứ những việc anh làm cho nó... tôi nghe mà đau hết cả lòng nhưng miệng phải cười chúc mừng nó... tôi không có quyền cấm anh thích người khác... càng không có cái quyền ép người khác không được thích anh... nó là cuộc đua tình, ai dành được thì người đó thắng... không phải vì tôi giả tạo lừa gạt Vi, nhưng các bạn thử hiểu cái cảm giác này xem... việc đau lòng nhất của người đơn phương không phải là bị từ chối...mà là không được sống thật với cảm xúc của mình, phải lừa dối tình cảm của mình và không được nói ra... tôi không dấu anh cho riêng bản thân mình... vì mẫu người như anh biết bao cô mong muốn... chỉ là tôi hơi khó chịu...
Gần thời gian thi đó chúng tôi không còn đi chung đội nữa phải tạm nghỉ mà tập trung ôn thi...tôi lại càng nhớ anh...nhớ lắm !
Lâu lâu lại lấy cái cớ tự xung phong đi tìm giáo viên để ký sổ đầu bài... chỉ để nhìn anh thêm một chút ! Hay tới giờ thể dục lại cố tình không mang theo chai nước để lết lên lầu vào lớp anh xin rót hộ...
Ngốc ! Quá ngốc
Kì thi đó cuối cùng cũng qua, thì tôi gặp chuyện...
Một người bạn cùng lớp anh thích tôi ! Cũng nhờ cái công tôi hay lảng vảng gần lớp với xin nước hoài ấy... thì được anh ấy chú ý tới...
Tôi nên hành xử thế nào nhỉ? Cứ mơ mộng một chút là anh sẽ ngăn tôi lại không để tôi quen người khác... hay là nói với tôi một câu chẳng hạn như trong tiểu thuyết hay nói : "Em là của tôi ! Đừng chấp nhận bất cứ lời yêu thương nào của thằng khác !"
Haha mãi chỉ là mơ mộng ! Anh ấy lại vô tâm trêu ghẹo tôi
"Sướng rồi nhé ! Thằng ấy học giỏi lắm ấy em"
Tôi chỉ cười... đâu biết trong lòng tôi đang chảy máu...
Vi biết tin cũng bảo tôi quen anh đó... tôi im lặng
Chỉ có Mỹ là hiểu nổi lòng tôi, nó kéo tôi đi vào góc sân sau, ôm tôi chỉ để tôi dựa vào nó mà khóc
Tôi khóc một trận lớn, ngỡ như cả thế giới này mờ mịt...
Nó khuyên tôi nếu được hãy quen người con trai đó, biết đâu lại khiến tôi thay đổi... vì nó không muốn tôi buồn !
Nhưng tình cảm đâu phải muốn bỏ là bỏ được... sâu đậm... như cả thế giới này mình sống là vị có sự hiện hữu của người ấy, cũng chỉ vì người ấy mà rung động...!
~END~
Cmt chia sẻ nào mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro