Em thích anh ( I like you )
Anh và tôi. Câu chuyện bắt đầu từ hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Tôi một người khá nhạy cảm. Dễ yêu, dễ giận, dễ ghét và cũng dễ bị rung động. Từ lúc sinh ra cho đến giờ tôi từng thích rất nhiều người. Nhưng tôi luôn thích thầm. Tôi không muốn cho người ấy biết là tôi thích họ. Vậy đó. Có lần tôi đã từng thích một người trong hai năm liền. Sau đó, tôi vẫn phải tự rút lui vì biết ai đó đã có người yêu. Dường như lần này tôi bị tổn thương nặng lắm...
Thật sự đã tự nhủ với lòng là sẽ không thích ai nữa nhưng rồi.... tránh sao được khi sét lại đánh trúng tôi thêm lần nữa. Tôi gặp anh...
Không biết là tôi đã thích anh từ lúc nào nhưng có lẽ tôi đã bị sét đánh khi say sưa nhìn anh cườivà chìm vào mắt anh mỗi lần gặp anh.
Mỗi ngày đến trường tôi đều nhìn ra phía cửa sổ để ngắm anh. Vì cửa sổ lớp tôi đối diện với lớp anh. Tôi như phát điên lên mỗi lần anh đáp trả lại ánh mắt của tôi. Mỗi giờ ra chơi đều vậy, đều đứng ở cửa sổ ngắm anh đôi phút.
Tôi biết được tên anh và tôi cũng biết là anh đã có người yêu rồi...Tôi hoang mang. Tôi lỡ thích anh mất rồi. Có khi nào thích anh tôi đã sai? Thật sự đã sai sao? Bắt đầu từ lúc ấy tôi không để ý đến anh nữa. Không đi sau mỗi giờ tan học như trước nữa.
Định mệnh đã xảy ra với tôi... Tôi có lần đã đối diện với anh. Thật lạ, anh ấy lén nhìn tôi vài lần. Tôi nhìn anh. Anh ấy không nhìn tôi nữa. Rồi tôi lại chú ý đến anh. Tôi vẫn thích thầm anh bao lâu nay nhưng có lẽ tôi đang trốn tránh.
Vậy là tôi lại ngắm anh mỗi giờ ra chơi, đi theo sau anh mỗi giờ tan học. Nhưng lần này tôi vui lắm vì anh đã để ý đến sự hiện diện của tôi.
Thời gian mà, đâu có chạy chậm hoặc dừng lại để chờ đợi ai đâu. Ngày anh ra trường đã gần đến... Vậy là anh sắp phải đi rồi. Giờ sao... Tôi đã nghĩ rất nhiều.. Tôi có nên tỏ tình với anh không...
Nhưng nói ra thì chắc gì anh đã đồng ý vì tôi biết anh đã có người anh yêu... Tôi lưỡng lự... Rồi, tôi quyết định tôi sẽ tỏ tình.Quyết định là thế, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm. Hôm nay là ngày anh ra trường, tôi nhất định sẽ tỏ tình...
Tôi: Em, em...
Anh: ...
Tôi: Thật ra thì... Em...
Tôi ấp úng không nên lời. Tôi đành bỏ cuộc.
7 năm sau
Đã 7 năm trôi qua, thời gian đủ để tôi quên đi cái mối tình đơn phương bồng bột ấy. Nhưng quên thế nào được, tôi chỉ dặn mình là đừng có thích một người như vậy nữa...
Tôi đã tốt nghiệp đại học, và hiện giờ đang tìm việc làm.
Một chiều mưa tôi gặp lại anh, tôi gỡ mình đã quên khuôn mặt ấy nhưng không mọi thứ vẫn còn nguyên trong tâm trí: ánh mắt, nụ cười,... Anh và tôi vội vã lướt qua nhau trong chiều mưa ấy. Tôi nhận ra anh còn anh thì không. Anh đang che mưa cho bạn gái khỏi ướt. Khi nhìn thấy anh tôi đã sững người rơi chiếc ô trên tay. Tôi đã gặp lại anh rồi? Nên vui hay buồn đây? Tôi vội quay lại nhìn theo anh.
Tôi: Em thích anh...
Giờ đây có lẽ tôi đã đủ dũng khí để nói ra câu ấy, Nhưng nói rồi thì sao? Mọi chuyện vẫn không như tôi muốn. Giá như lúc ấy tôi đủ can đảm để nói ra thì có lẽ bây giờ không phải hối hận.
Tôi về nhà với khuôn mặt ủ rũ. Trên đường về, hình ảnh anh luôn xuất hiện trong tôi. Có lẽ sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn thích anh. Thế giới này hay thật. Sao lại để tôi gặp lại anh làm gì? Để rồi lại thổn thức, lại loạn nhịp. Đã qua thì qua đi, dù tôi vẫn còn thích anh nhưng mọi thứ đã thay đổi rồi. Thậm chí anh còn không nhận ra tôi nữa...Câu " Em thích anh" vẫn mãi một mình tôi nói, một mình tôi nghe và cũng chỉ có một mình tôi hiểu.Bỏ qua đi, đừng nghĩ nhiều nữa, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Có lẽ nào duyên phận là có thật... Tôi tin vào điều ấy... Tôi đã xin được việc và tôi làm chung công ti với anh.
Em lại gặp anh rồi... Thật sự không thể tin được. Tôi và anh có duyên sao. Anh là sếp của tôi.
Tôi: Em thích anh.
Chắc chắn một ngày nào đó câu nói ấy tôi sẽ nói cho anh biết. Bàn làm việc của tôi đối diện với cửa sổ phòng anh. Mọi thứ như đang lặp lại 7 năm về trước.
Mỗi giờ nghỉ trưa tôi đều lén gặp anh. Anh ấy làm việc chăm chỉ lắm. Nhiều lần làm quên cả ăn, tôi thấy thương anh lắm. Nên mỗi lần như vậy đều mua đồ ăn và đem vào cho anh.
Anh: Cám ơn em...
Chỉ vỏn vẹn 3 từ... Ba từ thôi cũng đủ để trái tim tôi xao xuyến. Mỗi lần đem đồ ăn vào cho anh là lúc tôi được ở cạnh anh trong cự li gần nhất. Dường như tôi yêu anh mất rồi. Để cảm ơn tôi, thì anh đã tặng tôi một cây bút. Tôi quý nó lắm, từ ngày anh tặng tôi mới dùng một lần.
Hôm nay là sinh nhật anh. Tôi định sẽ tặng quà cho anh và nói cho anh biết là tôi thích anh. Tôi chờ đến lúc anh làm việc xong, mới dám nói.
Tôi: Anh... Tặng cho anh...Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Anh Cám ơn em... Nhưng sao em biết hôm nay sinh nhật tôi...
Tôi thẹn thùng vội chạy đi. Vậy là tôi vẫn chưa nói được.
Rồi một hôm, tôi thấy anh buồn mới đem vào cho anh một tách cafe. Có lẽ anh và người ấy đã cãi nhau. Tôi an ủi anh và rủ anh đi dạo cho khuây khỏa. Ảnh vui vẻ đi theo tôi. Đang đi dạo thì có một chiếc lá rơi trên tóc anh mà anh không biết.Tôi nhón chân lên định lấy. Tôi nhìn thấy bạn gái anh đang đứng sau anh, dường như cô ấy đã hiểu lầm tôi và anh. Tôi vội chạy theo cô ấy để giải thích, anh nắm tay tôi lại và anh chạy theo cô ấy.
Anh: Để anh. Chuyện này của anh hãy để anh giải thích.
Tôi cứng đầu đi theo để giải thích. Tôi đứng từ phía xa để xem nhìn họ. Tôi thấy ghen tị với cô gái đó. Ghen tị với tình yêu mà anh giành cho cô ấy.
Hai người họ cãi nhau to lắm tôi định sang ngăn nhưng chợt nhớ lấy lời anh lúc ấy tôi lại lùi lại. Anh ấy quỳ xuống và cầu hôn cô ấy. tôi lặng người... Mọi thứ đã kết thúc rồi. Tôi gì lấy tim mình quay lưng đi và khóc. Tôi nghe thấy tiếng gì đó. Cô ấy đã không đồng ý lờ cầu hôn ấy. Cô ấy qua đi. Anh vội ôm ô ấy vào lòng mình, cô ấy bỏ anh rồi. Người đó quay đi mà không để ý đến cảm nhận của anh. Anh chạy theo cô ấy để níu kéo. trong kia sang đường không để ý, một chiếc ô tô đang lao đến gần anh. Tôi hốt hoảng chạy đến xô anh ra.... Và.....
Anh: Em làm gì vậy.
Tôi: Anh... Nghe em nói... này
Anh: Em chảy máu rồi... để anh gọi xe cấp cứu...
Tôi: Đừng... Đừng đi đâu cả.... Nghe em... nói này... Em..
Anh: em chảy nhiều máu quá rồi.
Tôi: Em... Em thích ... anh.
The End
U#06~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro