Chap 3: Rung động.
"Cô làm việc ở đâu ? Mấy giờ bắt đầu làm việc? Mấy giờ tan ca?" Hán Ngô vừa lái xe vừa nghiêng đầu hỏi Cung Thủy.
"Tôi làm việc ở một siêu thị tiện ích gần nhà. Khoảng 6 giờ tối tôi bắt đầu, 10 giờ tối thì tan ca. Anh hỏi để làm chi ? "Cung Thủy hỏi ngược lại Hán Ngô.
"Chẳng có gì chỉ tại tôi tò mò tý thôi" Hán Ngô ấp úng.
" Đấy, đấy là nơi tôi làm việc" Cung Thủy phấn khích chỉ tay về phía siêu thị.
"À! Nơi này tôi cũng hay lui đến khi cần mua đồ."
"Nhà cô ở phía trước ?" Hán Ngô nhìn xa về phía trước hỏi cô.
"Đúng rồi hay anh cũng vào nhà tôi tham quan, uống tý trà rồi về." Cung Thủy nhìn qua Hán Ngô nói, trong ánh mắt của cô có chút cầu khẩn chắc vì một phần muốn báo đáp một phần lại muốn làm bạn với một người tốt như anh bởi vì anh cho cô cảm giác ấm áp khiến cô chẳng còn sợ hãi và cô đơn.
"Vậy thì quá tốt rồi." .
Nhà của Cung Thủy là một ngôi nhà nhỏ hiện đại, với cánh cửa gỗ đơn sơ. Cô đến trước cánh cửa, lục tìm chiếc chìa khóa trong túi xách, cẩn thận cho vào ổ khóa,*rách* cánh cửa mở ra, bên trong ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp, giấy dán tường sinh động trên khắp các các bức tường.
Cung Thủy dẫn Hán Ngô đi xuống bếp, gian bếp nhà Cung Linh ấm cúng, chỉ có một vài nồi chảo, một nồi cơm điện và những cái tủ nhỏ ở phía trên.
"Anh uống cà phê hay trà ?" Cung Thủy nghiêng đầu nhìn anh.
"Cà phê, cám ơn" Vừa nói Hán Ngô vừa quan sát gian bếp của cô, ánh mắt lanh lợi nhìn xung quanh, lướt qua Cung Thủy, chợt anh thấy Cung Thủy đang với với chiếc hộp trên tủ.
Hán Ngô đứng dậy nhẹ nhàng, bước đến bên Cung Thủy. Đứng từ phía sau lưng cô, một tay chống ở cái bàn đối diện Cung Thủy.
"Để tôi giúp cô" vừa nói anh vừa nhón chân lên, đặt vào hộc tủ phía trên cao, nhưng lại vô tình, nắm lấy tay Cung Thủy. Bàn tay ấm áp của Hán Ngô đặt vào bàn tay lạnh ngắt không có sự sống, vì thật vậy, từ khi tên Hiếu Nhân kia rời bỏ Cung Thủy thì có lẽ cô chẳng còn sống nhưng dường như bàn tay của Hán Ngô truyền nhiệt cho Cung Thủy, ban đầu, cô cảm thấy bàn tay mềm mại của mình nóng rực, nhưng từ từ trở nên ấm cúng và cuối cùng cô thấy tay mình và tay của Hán Ngô như hòa làm một.
(Lúc này, Hán Ngô đang đi từ phía sau Cung Thủy nên khi lấy chiếc hộp cà phê sẽ giống như đang ôm từ phía sau, các bạn cứ tưởng tượng là như vậy đi)
Mặt Cung Thủy bất chợt đỏ bừng, con ngươi và cánh tay run run.
Có lẽ nào cô đã thật sự thích anh chàng này, ngay từ lần đầu gặp mặt? Những cử chỉ ân cần như vậy khiến cô không thể không thích anh.
Không chịu dừng lại ở đó, Hán Ngô vì chưa lấy được hộp cà phê nên đã xích lại sát vào lưng của Cung Thủy..... trái tim Cung Thủy như muốn nổ tung ra, ánh mắt đó như đang tê dại.
Ngực của Hán Ngô thật ấm ! Cô vô tình rơi vào trạng thái mê mụi không cách nào thoát ra. Bấy giờ, lưng cô có thể cảm nhận được lồng ngực nở nang của Hán Ngô, nhưng lúc ấy cô như đang ở trong vũng bùn, càng lún sâu, càng không thoát ra được nên cô đã cố gắng hết sức để thoát ra cảm giac1 si mê đó. Hơi thở dốc của cô cất lên. Cung Thủy vùng hết sức để thoát ra cảm giác ấy.
Cuối cùng cũng được đền đáp. Cô đã thoát ra sự mê mệt của bản thân. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
" Đây này, cô pha cho tôi ly cà phê đừng để đường". Hán Ngô vươn tay đặt trước mắt cô hộp cà phê.
"Cám ơn a.. nh" Vừa quay lại, Cung Thủy chạm mặt với Hán Ngô, chưa bao giờ cô nhìn gần anh ta đến như vậy. Ánh mắt to tròn, đôi môi cười nhạt, vẻ lạnh lùng ấy làm cô xao xuyến.
"An... h ra bàn khách đợ... i đi" Cung Thủy ấp úng nói dường như chẳng nên lời.
Hán Ngô lẳng lặng đi ra ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ ở phòng khách
"Tôi xem tivi được không ?"
"Anh cứ tự nhiên"Cung Thủy cười nói.
Một lúc sau, Cung Thủy đem hai ly cà phê nóng ra phòng khách.
"Để tôi giúp cô" Hán Ngô vừa nói, vừa cầm hai ly cà phê đặt xuống bàn.
Cung Thủy ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Anh đang xem gì vậy?" Cung Thủy vừa nhìn lên màng hình tivi vừa nói.
"Chỉ là những tin tức thường ngày" Vừa nói Hán Ngô vừa ý thức tắt tivi để nói chuyện với Cung Thủy.
"Anh làm việc gì? Ở đâu?" Cung Thủy nhìn vào ánh mắt của Hàn Ngô hỏi thăm.
"Tôi là giám đốc của tập đoàn khách sạn Hoàng Huyền" Hán Ngô nghiêm túc nói rõ.
" Woa... Chắc anh giàu có lắm" Cung Thủy cười khẩy và nói với giọng vui vẻ với anh.
"Chỉ là có điều kiện không giàu có gì mấy" Hán Ngô vừa nhìn điệu bộ dễ thương của Cung Thủy vừa nói vui vẻ.
..............
"Tới giờ rồi!" Hán Ngô nhìn chiếc đồng hồ hàng cao cấp trên tay nói.
"Anh phải đi sao ? " Cung Thủy nhìn Hán Ngô hỏi, khuôn mặt tỏ ra tiếc nuối không muốn rời khỏi anh.
"Phải đã đến giờ công ty của tôi bắt đầu làm việc" Hán Ngô nhìn vào khuôn mặt bé bỏng của cô nói."Nhưng tối hôm nay, tôi sẽ đón cô ở chỗ làm, ta đi ăn tối." Hán Ngô rạng rỡ nhìn cô nói tiếp
"Phiền anh quá, tôi đã gây cho anh nhiều phiền phức rồi" Cung Thủy diễn.
(Xạo xạo quài thèm lắm mà diễn sâu nữa )
"Chẳng phiền gì đâu, đây là thành ý của tôi mang cô đón nhận, thôi trễ rồi, tôi phải đi, tạm biệt. 10 giờ tôi đón cô."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro