Chap 1: Rời xa!
_ Hiếu Nhân em đi tắm đây.
_ Vậy em đi đi.
Kim Hiếu Nhân nhìn Cung Thủy vội vã bước vào phòng tắm. Anh vội đứng dậy khỏi giường. Thu dọn đồ đạc xếp vào vali.
Viết gì đó để lại cho Cung Thủy. Ánh mắt anh trông vô cảm và hững hờ nhưng vẫn rưng rưng lệ. Bàn tay anh run run viết từng chữ để lại cho cô. Sau khi xong cả. Anh ta vộ đi ngay, trên tay cầm cuốn hộ chiếu màu nâu
Vội vã bước ra khách sạn. Bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay. Lúc này Hiếu Nhân mới thực sự đáng thương! Đôi mắt đau khổ, như đang bị thống khổ. Trong lòng anh như bị thiêu đốt. Kiem Hiếu Nhân cứ lẩm nhẩm:" Anh xin lỗi", cùng với đôi tay run run.....
Đến sân bay anh ta chạy thẳng đến nơi soát vé. Nhanh chóng lên máy bay.
Còn Cung Thủy ở khách sạn vừa tắm ra, cô không còn thấy Hiếu Nhân, nhìn thấy mảnh giấy mỏng ở trên bàn, cô sấn tới, lấy tờ giấy:" Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta không hợp. Từ giờ chúng ta hãy dừng lại. Em đừng cố tìm anh, vì khi em đọc được bức thư này thì anh đang trên máy bay để sang Mĩ du học, anh không nghĩ mình có ý định quay trở lại đây đâu. Em hãy cố sống tốt, em hãy tìm được một tình yêu khác. Em cứ xem anh là một kí ức, xin em đừng nhớ về anh nữa, vì như vậy sẽ làm anh rất áy náy trong lòng. Tạm biệt em. Em hãy sống tốt."
Đọc xong bức thư, tay chân Cung Thủy lũng bũng, đôi mắt hờ hệt tuyệt vọng, cô ngồi bệt xuống đất, đôi mắt chảy nước không ngừng.
Đôi tay mềm yếu của cô từ từ cầm ngay chiếc điện thoại. Gọi ngay cho Hiếu Nhân.
Vì máy nay chưa cất cánh nên Hiếu Nhân nghe máy"a.. lo" giọng nói chậm rãi và đầy tuyệt vọng của Cung Thủy cất lên
" Anh xin lỗi em! Em hãy tìm tình yêu khác xứng đáng với em đi " Hiếu Nhân tuyệt tình nói,
"Tại sao? Sao anh đi mà không nói một lời. Tại sao vậy? Tại sao anh trao cho em bao nhiêu thương nhớ, giờ anh ra đi mà không nói lời nào! Anh làm như vậy thật quá đáng! Em xin anh anh hãy về đi. Anh đừng như vậy nữa"
"Tôi phải nói với cô thêm bao nhiêu lần cô mới hiểu? Chúng ta chấm dứt đừng tìm tôi, và cô cũng đừng mong tôi sẽ về!" Hiếu Nhân quát tháo, rồi cúp máy, anh chĩ3 giả vờ như vậy để Cung Thủy không tìm mình nữa. Nhưng thật ra anh khóc rất nhiều. Không khóc thành tiếng cũng chẳng có tiếng nấc nhưng nước mắt vẫn tuôn, chảy rất nhiều không thể nào kìm nén được nhưng cho dù có đau đớn đến đâu anh cũng phải đi. Cứ như thế máy bay cất cánh, vậy là anh cũng không thể gặp lại tình đầu của mình
Còn Cung Thủy, nước mắt cô giàn giụa, tóc rối bù, khuôn mặt xanh xao. Cô cất bước đi ra khỏi khách sạn. Bây giờ mặt cô vẫn tràn đầy tuyệt vọng nhưng đã khá hơn. Cung Thủy lê bước về nhà riêng. Cô từ nhỏ đã không có người thân. Cô sống ở cô nhi viện. Đối với cô người thân duy nhất chính là Kim Hiếu Nhân nhưng anh ta đã đi rồi. Bây giờ cô vẫn đơn độc. Sự cô đơn len vào tâm trí cô. Lúc đó cô chỉ biết sống trong thương nhớ. Cô rơi vào vực thẳm tối đen, trong tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh Hiếu Nhân. Nhưng anh ta đi thật rồi... bây giờ có cạn nước mắt anh ấy cũng không quay trở về
Từ từ cô hình thành thói quen ngày ngày đi ra ký túc xá nơi Hiếu Nhân ở. Ngắm nhìn nó, và trong ánh mắt của cô toát lên vẻ chờ đợi. Cứ phải nhìn đoàn người ra vào cả ngày, đến trưa thì đi học, chiều đi làm ở một siêu thị tiện ích gần nhà. Tối lại đến các quán bar. Uống cho no say mới về. Khi về cô ấy say xỉ đánh một giấc dài đến sáng.
Sáng ra lại tiếp tục như vậy. Dần dần gần 2 tháng trôi qua Cung Thủy mới khá hơn và hết dày vò bạn thân. Nhưng tối tối cô vẫn đi đến các quán bar để giải sầu.
Hôm ấy trời tờ mờ tối, cô vẫn đến quán bar thân quen kia. Nhưng vì trời mưa nên chỉ có 2,3 người khách. Cô nốc hết 1 ly rồi đến ly thứ 2,3,4.... nhưng bỗng có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Cô liếc nhìn... thì ra đó là một nam nhân với đôi mắt hiền dịu ấm áp và nụ cười hiền từ, làn da trắng như tuyết sương. Anh chàng đã khiến cô " say nắng" thật rồi. Nhưng Cung Thủy tính cách ngạo mạn độc đoán liền kháng cự anh chàng kia " Nè! Anh đang làm gì vậy ?"
"Cô không nên uống nhiều" anh chàng cười nói." Mặc kệ tôi" Cung Thủy nhếch mép nói." Vậy tôi uống với cô"
Anh ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Xung quanh yên tỉnh chỉ có vài bóng người. Họ nhìn nhau vài giây không nói lời nào. Bây giờ nhìn kĩ Cung Linh thấy anh chàng kia còn bảnh bao phong lưu hơn lúc nãy. Bỗng cô cất lời " Anh tên gì ?"."Bạch Hán Ngô" anh hỏi lại " Vậy cô tên gì ? "." Cung Thủy"
"Tên cô thật là đẹp !"." Anh quá lời rồi. Sao anh lại..." Cung Linh có vẻ ấp úng. "Ý cô muốn hỏi tại sao tôi lại ngồi ở đây có phải không? Tại vì ngày nào tôi vào đây cũng thấy cô". Bạch Hán Ngô đáp.
"Anh cũng thật hiểu ý của tôi, chắc có thần giao cách cảm" Cung Linh cười cười nói nói.
Rồi Cung Linh chòm tới cầm lấy chai rượu rót vào ly của Bạch Hán Ngô." Hôm nay làm bạn nhậu nha, hãy nghe tôi tâm sự"......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro