Mộng ảo
"Anh hỏi mua em:"Ngày hôm qua"
Em treo tim mình một dòng:"Hàng không bán"
Tim em anh hỏi:"Còn cho mượn"
Em chẳng hiểu lòng em lặng lẽ gật đầu.
" Có lẽ dạo này mình áp lực và mệt mỏi quá nên hay mơ linh tinh. Chẳng hiểu sao cậu lại 'đột nhập" vào tiềm thức của mình, để rồi khấy đảo mọi thứ...Và dĩ nhiên cậu lặng lẽ biến mất như một cơn gió. Bốn giờ sáng, nếu cậu không xuất hiện chắc mình sẽ ngủ ngon cho đến lúc mình muốn dậy. Cậu ào đến và khi giấc mơ kết thúc cũng là lúc tớ phải hất tung cái chăn, sà ngay xuống bàn học và viết những dòng quái gở này. Bởi tớ sợ khi thực sự tỉnh dậy thì tớ sẽ chẳng còn nhớ cái gì nữa...
Bối cảnh : trường của cậu
Nhân vật: Dương Châu và Thái
Thời gian: tối kỷ niệm 65 năm ngày thành lập trường cậu Hậu Cần
Nội dung: Trong giấc mơ cậu là người phụ trách mảng CNTT và nội dung biểu diễn. Laughing out loud. Đúng là mơ chẳng có tí tẹo logic nào. Cậu học về ... có liên quan gì đến cntt và sắp xếp sự kiện đâu. Chẳng là Lớp tớ quên không nộp bản thảo cho cậu nên tớ bị xúi phải đưa nó tận tay cho ban điều hành-là cậu. Con đường đi vào trường cậu thật kinh khủng. Ngoằn ngà ngoằn nghèo, khấp khểnh, gập ghềnh như con đường đưa Thúy Kiều vào LX "Vó câu khấp khểnh , bánh xe gập ghềnh". Ở ngoài sân các bạn Bách Khoa đang tập kịch trước khi vào diễn, sân trường rộng rãi được lấp đầy bởi đa màu áo đến từ các trường khác nhau.
An đưa tớ điện thoại để tớ gọi cho cậu. Tớ sợ lắm: sợ nghe giọng nói của cậu, sợ cậu không trả lời, sợ cậu sẽ thấy tớ phiền phức,... Tớ nhớ lại hồi mình trao đổi số điện thoại cho nhau. Cậu hỏi số tớ . Tớ bảo:
-Số điện thoại của tớ là: 01234567X với điều kiện 9-X=2
Cậu lưu số tớ rồi đưa cho tớ 1 dãy số 0123456XX với điều kiện XX=M(Si x 2)-1=>tìm XX....
Hồi đấy bọn mình mới đáng yêu làm sao!
Cắt lại dòng suy nghĩ đang trôi dạt miên man. Tiếng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia:
-Alo... Thái xin nghe... Alo
-Châu đây. Mình muốn nói là ... Mình muốn nói là ... Châu ko muốn đợi Thái nữa... aloo...alooo///
Cậu Cúp máy, cậu không nói gì
Nước mắt mình trào qua bờ mi, lặng lẽ bò xuống như tủi hờn, như xót xa. Mình không cố ý nói thế. Mục đích gọi cho cậu chính là để nộp bản thảo chứ không phải để nói cái chuyện dở hơi này. Bấm phím gọi có gì khó khăn mà tôi phải dùng hết sức bình sinh, hết sự dũng cảm chỉ để gọi một cuộc điện thoại chứ.
-Alo... (Tiếp đó là âm thanh của bản nhạc Melody of love quen thuộc vang lên một giọng nữ được ghi âm tự động phát: Vì sao ta phải chia tay? Chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ có thể đi chung một con đường. Chúng ta như hai đường thẳng song song vậy. Chạy mãi, đuổi mãi cũng chẳng thể bắt được nhau. Vậy nên "chia tay" đi thôi đừng níu kéo để cả hai phải đau khổ. Đừng nói không đơi rồi lại xuất hiện trước mắt anh như em đã làm. Annie à, em có biết em ngốc lắm không???)
-Alooo... Thái à. Tớ không ngốc, cậu cho tớ nghe cái quái quỷ gì thế? Tớ cần phải gặp cậu vì chuyện công việc không phải chuyện riêng tư của hai đứa. (Cậu đừng nghe những gì tớ nói lúc ấy nhé!). Nhanh lên! Tớ ra lệnh cho đồng chí quái vật xuống gặp tớ ngay. Nếu không đồng chí công chúa sẽ lên và ăn thịt Beast đấy nhé...
Kết thúc cuộc điện thoại, tôi đứng ngơ ngẩn nhìn tờ nội dung trình diễn của lớp tôi. Chắc hẳn Thái cố tránh mặt tôi và đã đi lấy bản thảo từ một người khác. Có lẽ Thái ghét tôi lắm. Tôi dám cá là như thế. Tôi lại khóc, lòng tôi buồn, trái tim tôi đau đớn...
"Em đừng khóc trái tim anh đau lắm
Giọt giọt nước mắt rơi có phải lỗi của anh
Là vì anh vô tâm hay em đòi hỏi quá nhiều
Trao cả trái tim vẫn còn là chưa đủ..."
- Bích Thảo
Tôi thẫn thờ ra về. Tôi biết tôi nên buông tay thật rồi... Tôi đâm sầm vào một bức tường lớn. Tiêu rồi! Đi với đứng, mắt với mũi đầy đủ mà cứ để đâu đâu. Hắn vẫn đứng đấy như được trời trồng. Bắp cải xanh hay cây cải ngọt nào mà to và xanh mỡ màng thế này.
"Bắp cải xanh
Xanh mát mắt
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Bắp cải non
Nằm ở giữa"-Phạm Hổ
Nếu có dao nhất định tôi sẽ tự tay băm thật nhuyễn thứ rau lợn ấy, mang đổ cho lợn ăn tăng gia. Hắn nâng cằm tôi lên, đặt nhẹ một nụ hôn vào môi tôi...
Ơ hay, đồ thần kinh...h...h.!!!!! Định giỡn chơi bà này hả???
Khoan khoan khoan.... Là Thái...s...s... Anh làm mình sợ mất mật.
-Thái là anh? Là anh thật sao? Đừng giở trò lúc người khác ko để ý chứ? Định lợi dụng em hả??? Em chỉ muốn đưa cái này cho huynh thôi.
Anh kéo mình lại thật gần. Tiện cái áo cotton thơm mát mình quệt một đường dài đầy nước mắt và nước mũi. Mình dang tay ôm anh như một con ngốc sợ ai đó cướp mất món đồ chơi ưa thích. Ôi sao Thái lại béo thế này. Béo như một con heo, mỡ bụng mỡ ngực cứ lồ lộ ra. Chẳng nhẽ HC cho anh ăn cám tăng trọng, chẳng nhẽ commander tương lai mà ko đk rèn luyện thể lực. Mình thấy ôm con nhợn béo thật thích. Mình nhéo mỡ bụng, mình nhéo mỡ ngực, mình nhéo 2 má anh đến đỏ ửng... Công nhận Mình thật ác chắc gần bằng cô giáo "thùng phi xanh".
-Anh! Sao lại bếu thế này???
-Thái! Anh có nhớ em không? Anh cố tình quên em rồi phải không?
-Anh ơi! Huynh còn nợ em nhiều thứ lắm đấy nhé. Định bao h mới trả cho em đây???
Thế là Anh trả cho tôi một nụ hôn vào trán như đã hứa.
- Giờ Thái xấu quá không còn là Goo Jun Pyo của em nữa. Nhưng THÁI mãi là Thái của Châu
.-Huynh à. Hứa với em, lần sau nhớ dẫn muội đi đến con đường tình yêu ở trường huynh nghe chưa? Hứa với em hãy giữ liên lạc với em như ngày trước nhé? Hứa với em đừng yêu ai trước khi Annie tìm được người tốt hơn huynh nhé..é...é...
Anh không nói, chỉ yên lặng lắng nghe và ôm tôi thật chặt. Quản lý gọi anh, tôi biết ý vẫy chào tạm biệt. Trước khi đi không quên quay lại nhắc nhở:
-Quân Nhân không được thất hứa. Huynh, em nhớ anh. Anh cũng phải nhớ em nhé! Thế mới công bằng...
-Ừ.
"Bao giờ cho biển bỏ ghềnh/Cù lao bỏ bể anh mới đành bỏ em, muội muội của huynh."
Anh gật gật đầu, kéo tôi vào lòng ôm trọn yêu thương...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro