Phần 8 : Lột mặt nạ - Không thể trốn thoát.
Ngồi sau xe Vũ Phong, tôi có phần không được thoải mái.
Vì là mặc váy thướt tha như vậy, tôi chỉ có thể ngồi quay sang một bên, khép hai chân lại cho gấu váy không bị tốc. Chưa kể tôi không giữ được thăng bằng nên thi thoảng sẽ bám lấy chỗ ngồi một cách căng thẳng.
Bất ngờ, bàn tay Vũ Phong kéo lấy tay tôi đặt lên eo cậu ta
- Này...bám lấy tớ đi chứ !
Tôi đỏ mặt chần chừ... Như thế này thì hơi...
Mà thôi không sao, Vũ Phong là bạn bè bình thường mà còn đỏ mặt cái nỗi gì ? Lạc Tâm, mày suy nghĩ lắm quá nên điên rồi đấy ! Tôi suy nghĩ một lúc rồi sau quyết định nắm hai bên gấu áo của Vũ Phong thật chặt, chiếc xe đạp dường như tăng tốc nhanh hơn.
Buổi off được tổ chức tại hội trường D – thuộc trung tâm tổ chức hội nghị ở phía tây thành phố. Nơi này không quá xa nhà tôi, nhưng đường đi thì dễ bị ách tắc, tôi chọn đi sớm hơn một tiếng là vì lẽ vậy.
Tôi quyết định bỏ bài tập Hóa học mà Dương Dương bắt tôi làm. Học là chuyện cả đời còn chơi thì được mấy, Dương Dương thật không tâm lí tí nào.
Hội trường D lúc này đã khá đông đủ, tôi kéo tay Vũ Phong luồn lách một bể toàn người, tiếng người nói lẫn tiếng nhạc...tạo nên một tạp âm ồn ào, hỗn độn và đau tai. Vũ Phong từ đầu chí cuối không chút biểu cảm, hàng lông mày vẫn giãn thẳng, không hề chao động. Hình như cậu ta quen với không khí ồn ào kiểu này thì phải !!!
- Hey hey..Lạc Tâm !! Hôm nay thật đẹp đó nha ~
Giọng nói của Lâm Hà vang lên, tôi quay sang nhìn về phía cậu ta, hôm nay Lâm Hà cũng xinh hơn mọi ngày, một tay cậu ta đang nắm lấy tay của một bạn nam dáng vẻ khá mập, khuôn mặt đeo một chiếc kính cận gọng to trông khá ngộ nghĩnh dễ thương. Bạn trai này có vẻ không quen với không gian náo động trong hội trường, khuôn mặt hơi ngại ngùng lạ lẫm, thi thoảng lấy tay lau lau mồ hôi trên trán.
- Hừ... tại cái sáng kiến của cậu mà tớ phát mệt lên được ấy !!
- Ơ.. có gì đâu ? Mấy khi được dẫn bạn trai đi off như thế này, cậu lẽ ra nên cảm ơn tớ - Lâm Hà hét to cố át tiếng nhạc. Vũ Phong đang đứng cạnh tôi mắt nhìn lên màn hình lớn phía trên kia, nghe thấy hai từ "bạn trai" liền mở to mắt, quay đầu nhìn sang phía tôi và Lâm Hà.
- Hửm.. Bạn trai ??
Lâm Hà cười tít mắt vỗ vỗ vai cậu ta:
- Không phải ngại gì cả, tớ biết mà !
Mặt Vũ Phong đơ ra một vài giây rồi gật gật đầu cười nhẹ. Tôi trợn mắt giật giật tay áo cậu ta, nói qua kẽ răng:
- Này...Ai cho cậu nhận hả ?
Nụ cười mìm của Vũ Phong được kéo dài ra hơn, ánh mắt lấp lánh. Tôi làm ra vẻ lạnh lùng, né tránh ánh mắt cậu ta mà nhìn lên sân khấu. Tại đây có nhiều cô nàng mang bạn trai, hoặc anh/em trai đến buổi off... Những chàng trai đó dường như có điểm chung là không hề quan tâm tới KYX, họ đứng vào một góc nói chuyện; một số thì đi ra ngoài hoặc chăm chú chơi game trên điện thoại. Chỉ riêng Vũ Phong là không như vậy, cậu ta vẫn đứng bên cạnh tôi, không hò hét nhưng cũng không tỏ ra chán nản, khuôn mặt an tĩnh như nước dõi theo tôi. Có nhiều cô gái nhìn về phía chúng tôi nhưng tập trung nhiều vào Vũ Phong, tôi thoáng nghe thấy tiếng nói nho nhỏ "Ôi bạn nữ kia thật may mắn"... Tôi có tự hào đôi chút, à..hóa ra cảm giác được người ta chú ý và ngưỡng mộ là đây.
Tiếng nhạc nổi lên to hơn, màn hình lớn trên sân khấu bật sáng – hình ảnh ba chàng trai vô cùng đẹp trai của KYX hiện ra. Đèn trong phòng nhấp nháy quay cuồng đủ màu sắc dù đây là buổi off fan bình thường do mọi người trong nhóm tự tổ chức, không có thần tượng đến dự nhưng tôi rất phấn khích. Tay cầm light stick, tôi nhún nhảy hò hét không hề giữ kẽ, bỏ quên hình tượng thục nữ hiện tại.
...Một bài..hai bài. Tôi hát theo, mà chính xác là gào thét theo, giọng khản đặc. Cổ họng khô bỏng rát, vâng tôi đang hết mình vì thần tượng.
Thoáng có bóng dáng một ai đó đi vào ở cửa cạnh màn hình lớn, trông có vẻ quen quen. Hình như là...Dương Dương. Tôi nheo mắt, lắc đầu nhè nhẹ nhìn về phía người đang đi vào đó.
- Này Vũ Phong, kia có phải là...
Tôi chưa nói xong thì tay cậu ta đã kéo tôi một cái đau điếng.
- Lạc Tâm, anh ta tìm cậu đó. Trốn thôi.
- Ơ..
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Vũ Phong lôi tuột đi. Đúng rồi phải trốn Dương Dương trước đã, nếu không anh ấy sẽ cho tôi gặp đủ rắc rối. Chân bước theo Vũ Phong tôi chốc lát lại quay đầu lại nhìn về phía sau xem Dương Dương có đuổi theo tôi hay không.
Cửa sau mở tung, tôi cùng Vũ Phong chạy ra. Không thấy xe đạp của Vũ Phong ở đó nữa, thay vào đó là một chiếc xe ô tô màu đen mở sẵn cửa.
- Ơ..xe của cậu đâu ? – tôi ngỡ ngàng hỏi.
Vũ Phong không trả lời, lạnh lùng đẩy tôi vào trong xe.
- Này...Cậu muốn gì vậy ?- Tôi bất ngờ và cả sợ hãi, đẩy lại cậu ta thật
mạnh nhưng không nổi.
Một người đeo kính đen, mặc vest đen giữ lấy hai tay tôi, một cái khăn nhỏ màu trắng từ đằng sau bất ngờ bịt chặt lấy mũi và miệng tôi, mùi hương lạ và cay xộc lên. Tôi hoảng hốt giãy dụa nhưng không kịp, trong lúc sợ hãi tôi đã hít vào một hơi khá dài.
....
Đầu nặng nề, chân tay ê ẩm.. Tôi khẽ cựa mình.Cảm thấy thân thể như bị bó chặt, liền hoảng hốt mở mắt..
- Á.... tôi hét lên đầy sợ hãi.
Phần thân trên của tôi đang bị trói trên ghế, đặt trong một căn phòng rộng lớn. Nhìn thoáng qua nội thất, có thể đoán đây là phòng khách nào đó.
- Vũ Phong, Dương Dương..cứu với.. – Hoảng loạn tột độ, tôi kêu gào điên cuồng.
« Kẹt »...Cánh cửa gỗ màu đen bóng, chạm khắc tinh xảo chuyển động. Vũ Phong từ sau đó bước ra nhìn tôi mỉm cười.
- Vũ Phong, cởi trói giúp tớ với.
- Này..sao cậu không nói gì ?
- Này....
Vũ Phong ấm áp thường ngày mà tôi biết đã đi đâu mất, thay vào đó là một con người hoàn toàn xa lạ. Vẫn nụ cười mỉm đó nhưng mang đầy vẻ nguy hiểm, vẫn là ánh mắt hay nheo nheo nhìn tôi nhưng lần này thật u tối, thâm sâu. Khoanh tay, lưng dựa vào tưởng cậu ta nhếch môi :
- Lạc Tâm à, cô đúng là đồ ngốc !
Cái gì ? Cậu ta gọi tôi là đồ ngốc ??? Tôi bất ngờ không nói nên lời , đầu óc hỗn loạn..
Đồ ngốc ?
- Cô nghĩ tôi thực sự thích cô ? Thực sự coi cô là bạn ?
- ...
- Không đâu, tôi chỉ coi cô là con tốt của tôi thôi. Ha ha...sau nhiều lần chăn dắt, cuối cùng cũng mang cô ra làm công cụ được rồi.
Vũ Phong cười lớn, ngửa cổ ra sau. Mái tóc đen dài bám sát vào gáy, trên cổ có mạch máu màu xanh nổi lên trông thật đáng sợ
Tôi vẫn sững sờ, không hiểu có chuyện gì.
- Cô vẫn bất ngờ lắm đúng không ? Ha ha...Thực ra, tôi có thù oán với gia đình Dương Dương, nên tôi đã sử dụng cô làm công cụ trả thù.
...
- Ba năm trước bố Dương Dương là cảnh sát phụ trách chuyên án dẹp xã hội đen. Bố tôi đã bị ông ta đẩy vào tù... Nhà hàng lớn nhất của gia đình tôi phải đóng cửa, bố tôi hiện giờ phải chịu án chung thân...
Vũ Phong nói tới đó mắt thoáng đỏ, giọng đã trở nên khàn khàn. Tay cầm cái ly đựng một thứ chất lỏng màu đỏ đậm để trên bàn ném mạnh vào tường. « Xoảng »..Tôi giật mình, mảnh thủy tinh cùng thứ dung dịch màu đỏ bắn ra tung tóe, chảy từ trên tường xuống sàn nhà từng vệt ngoằn nghoèo như rắn bò về phía tôi.
- Nhưng điều đó liên quan gì tới tôi chứ ? Sao cậu đối xử với tôi như thế chứ ?
Vừa uất ức, bất ngờ và cả sợ hãi, tôi bắt đầu run run sắp khóc. Vũ Phong quay lại, mắt ánh lên những tia hằn thù điên cuồng, cúi xuống cầm một mảnh vỡ sắc cạnh, tiến tới lướt nhẹ trên mặt tôi.
- Mẹ tôi vì chuyện này mà đổ bệnh, hiện giờ vẫn chưa phục hồi. Cô bạn gái hơn tôi năm tuổi, vì chuyện này mà đi cầu cứu một luật sư để giúp đỡ gia đình tôi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đàn em của băng nhóm khác bắn chết.
- Cô có tưởng tượng được cái cảnh, trong một lúc ..Có bao nhiêu tai họa đổ ập lên đầu không ? Một lúc bao nhiêu người thân quanh mình biến mất...Có tưởng tượng được không ? Có biết không ?
Vũ Phong như phát điên, gào thét lớn giọng ; bàn tay cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn đó đâm cái « phập » vào bả vai tôi... Đau toát mồ hôi, tới độ miệng cứng lại, đau tới không thể kêu nổi. Ở bả vai trái, máu bắt đầu túa ra từ từ nhuốm đỏ một bên ống tay áo.
- Nhưng...nhưng sao lại là tôi ?
Vũ Phong cúi người một tay đặt lên thanh tự của ghế, một tay khác lạnh ngắt vuốt ve trên khuôn mặt tôi rồi bắt ngờ xiết chặt lại ở cổ. Ánh mắt Vũ Phong trợn tròn lên, dí sát vào mặt tôi.
- À...Là vì cô là người mà Dương Dương yêu quý.. Tôi muốn sử dụng cô để trả thù. Tí nữa, Dương Dương sẽ đuổi kịp đến đây, đảm bảo sẽ thấy cảnh hay...Sau đó..sau đó à..hahaha ... tôi sẽ cắt gân nó ..Khiến cho nó sống không bằng chết, cả đời tàn phế.
- Tôi muốn lão cảnh sát khốn nạn đó nhìn thấy thằng con trai độc nhất của mình sống không ra người..Hẳn sẽ phát điên.
....
- Cô còn khóc sao..Ừ..khóc đi. Trông cô khóc trông thật thảm hại..Hahaha.. Tôi đã tốn một năm để điều tra, một năm để tìm hiểu và để chuẩn bị. Một lý lịch ảo hoàn hảo, một vỏ bọc hiền lành... Và giờ thì tôi có thể trả thù được rồi. Lạc Tâm ngu ngốc..Cô trước đã hỏi tôi vì sao cô đặc biệt cô còn nhớ không ? Ừ..là vì cô đặc biệt ngu, đặt biệt khờ dại ...
Tim tôi như bị ai đó đâm từng nhát dao, đau đớn nhục nhã...Tôi ngu độn ư ? Tôi chỉ muốn có bạn, vậy mà người bạn tốt thường ngày đưa đón tôi đi học, nhường nhịn tôi trong mọi tình huống mà bây giờ lại đối xử với tôi như vậy ư ? Sao cuộc đời của tôi lại luôn gặp những kẻ khốn nạn như vậy chứ...Tại sao chứ ???Nước mắt chan hòa vì đau khổ, căm hờn, tủi nhục...Tôi co chân đạp một cái thật mạnh vào đầu gối hắn ta khiến hắn loạng choạng suýt ngã ra phía sau. Như đám lửa đang âm ỉ cháy đột nhiên bùng lên sau một can dầu, hắn nhào tới phía tôi giơ tay lên và..
« Bốp » Tôi lãnh trọn một cái tát rất mạnh, quay người sang một phía, má bỏng rát đau đớn. Khóe miệng của tôi chảy máu, ươn ướt tanh tanh... Tôi gào lên :
- Đồ khốn.. Thật uổng phí cho tôi đã coi cậu là bạn tốt.
Ánh mắt điên loạn của hắn ta thích thú nhìn tôi, miệng lại cười mỉm... Sau một cái búng tay, một tên thuộc hạ với cái đầu trọc nhẵn bóng xuất hiện. Vũ Phong nhếch khóe môi nói gằn từng tiếng :
- « Thịt » con bé này cho tao ! Sau đó xé cho nó không còn mảnh vải nào trên người. Khi thằng Dương Dương tới thì bắt lại để tao xẻo từng cái gân của nó.- Nói xong hắn quay lưng đi nhanh ra ngoài...
Bệnh hoạn..quá bệnh hoạn..Tôi kinh sợ và ghê tởm.. Cố sức giằng xé, vùng vẫy để thoát khỏi cái ghế. Chỉ cần dây trói đứt, tôi sẽ vùng chạy, cố sức nhảy qua cửa sổ rồi sẽ trốn ra ngoài.. Nhưng không được. Dây trói quá chặt, bả vai trái đang đau, mỗi khi cử động mạnh lại đau thấu xương, máu ào ra. Tôi hoảng sợ... Dương Dương à..em đã không nghe anh rồi. Tại em ngu ngốc không nghe lời anh để đến nông nỗi này. Những giọt nước mắt tuôn ra...Tên đầu trọc to xác đó đứng trước mặt tôi, nhếch môi cười rồi nắm lấy cổ áo của tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại gào lên lớn hơn, hai chân đạp lấy đạp để tên lưu manh ở phía trước.
- Dương Dương cứu em...
- Dương Dương.....
Tiếng khóc, tiếng hét của tôi vang vọng. Ngàn lần mong có ai đó nghe thấy để cứu tôi. Xoảng.. tiếng cửa kính vỡ..Tên đầu trọc nhanh như cắt ngoảnh đầu ra sau thì một tiếng đập khô khốc vang lên. Hắn bất ngờ ngã chúi về phía trước, đổ thân xác to lớn lên người tôi..Máu..máu ở đâu ra nhiều quá. Tôi sững người..
Dương Dương đứng sau đó, tay cầm một cây gậy bóng chày khá to. Trên người nhiều vết xây xát, một bên má còn hơi tím đỏ. Dương Dương không còn thời gian để ý tới bộ dạng te tua của tôi lúc này nữa, anh vội đi ra phía sau, để cởi trói, giọng nói nhỏ nhưng kiên quyết :
- Lạc Tâm à, tí nữa có gì em hãy chạy trước anh nhé. Chạy thật nhanh vào..
- Em ra phía cổng, chạy khoảng hai phút là tới đường lớn. Ở đó có xe của anh để lại, cứ mang về đừng lo cho anh..
Đến khi vòng dây trói cuối cùng được tháo, chân tay tôi như mềm nhũn từ ghế mà ngã xuống sàn.. Đầu óc lúc này hỗn loạn không biết sẽ phải làm gì nữa.
- Lạc Tâm đứng lên, trèo ra cửa sổ mà chạy đi. Dương Dương kéo tôi dậy, hối thúc.
..
- Ha ha ha.. Vào tới đây rồi mà vẫn còn diễn được cảnh sến súa à ? Tiếng cười độc ác của Vũ Phong vang lên. Dương Dương quay lại, xoay lưng về phía tôi, hai tay dang ra che chắn.
- Để Lạc Tâm đi, chuyện này chỉ tôi giải quyết là được rồi. – Giọng nói trầm trầm, kiên định của Dương Dương vang lên. Dứt lời Dương Dương nhanh như cắt tiến đến, đánh một cú thật mạnh vào khuôn mặt của Vũ Phong, biểu cảm đắc thắng nhăn nhở đó biến mất. Vũ Phong ngã nhào xuống. Nhưng không phải là dạng người yếu đuối, hắn đứng dậy gầm lên một tiếng, lao đến đánh trả lại Dương Dương. Hai bên giằng co vật lộn dữ dội, tiếng đấm đá, tiếng đồ đạc đổ vỡ vang lên.
Do mất máu và sợ hãi tôi ngất xỉu.
...
Cũng chẳng biết là bản thân thiếp đi bao lâu, và cũng chẳng có cảm giác hay mộng mị gì cả.
Chỉ biết là khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cạnh tôi là Dương Dương. Vậy là Dương Dương đã thắng rồi sao ? Vậy là tôi không bị Vũ Phong làm hại, Dương Dương cũng không bị hắn cắt gân sao ?
Hay là mơ nhỉ ? Tôi cố gắng cử động, giơ tay lên chạm vào khuôn mặt của Dương Dương.
- Đồ hâm ! Là anh đây.. Dương Dương nắm lấy bàn tay tôi.
Tay lớn nắm tay nhỏ ấm áp. Khuôn mặt Dương Dương chỗ xanh chỗ tím, bên khóe miệng còn có vết thương vẫn rớm máu. Cái sống mũi thẳng băng đã được điểm tô thêm một miếng băng cá nhân khá to.
- Anh ... thắng Vũ Phong à ?
Gật gật.
- Anh có đau chỗ nào không ?
Lắc lắc.
- Thế hắn ta đâu ?
Hàng lông mày đẹp như lưỡi kiếm kia nhướn lên, Dương Dương trả lời :
- Hắn bị anh đẩy ngã xuống thang, ngất xỉu rồi nghe nói là chấn thương cột sống. Hiện giờ đang ở bệnh viện khác. Bố anh biết chuyện và đã cùng với tổng cục cảnh sát đến giải quyết.
Tôi cũng chẳng rõ cảm giác của tôi khi đó là gì, có thể là buồn vì bị người mình từng coi là bạn tốt lừa gạt, có thể là vui vì đã thoát nạn, có thể là hạnh phúc vì được người mình thích thầm cứu giúp... Tôi khóc. Đương nhiên là ốm lấy Dương Dương lớn tiếng khóc rất to, nước mắt nước mũi chan hòa ra tấm áo pijama kẻ sọc xanh trắng của anh.
- Còn khóc.. Chính anh mới là người phải khóc đây ! Nói xong bắt đầu giơ một bên chân băng trắng lên có ý « bắt đền » tôi. – Anh sẽ phải nghỉ chơi bóng rổ trong vòng một tháng đấy !.
Ừm..Vậy thì tôi có thể tưởng tượng, trận đánh của Dương Dương rất chi là máu lửa, oanh liệt rồi. Bàn tay thanh tú của anh véo véo lên má tôi, khuôn mặt đẹp trai đó vênh lên trông thật đáng ghét :
- Anh đã cảnh báo em rồi ! Em không chịu. Em chẳng bao giờ nghe lời anh, anh nói gì em cũng cãi. Anh chẳng còn cách nào khác, đành để em chú ý tới anh bằng việc giả vờ có bạn gái...
- Khi nghe tin có Vũ Phong là học sinh mới chuyển đến, anh đã nghi ngờ cái tên này. Và sự nghi ngờ của anh là chính xác. Nguy hiểm hơn cả là hắn cố ra vẻ hiền lành để tiếp xúc với em, lợi dụng tình cảnh em bị cô lập trong lớp để em thân thiết với hắn, không chút đề phòng... Hắn điều tra từ trước, biết anh thích em nên tất cả những hằn thù hắn sẽ nhằm vào em mà khiến anh đau khổ.
- Xin lỗi, thực ra là lỗi ở phía anh. ... Không để Dương Dương kịp nói ra lí do, tôi đặt một ngón tay lên ngang đôi môi ấy.
- Không phải xin lỗi em đâu. Cảm ơn anh !
Khóe mắt dài cong lên nhè nhẹ, Dương Dương nắm lấy tay tôi.
- Là em thích anh nên đã tỏ ra ngang bướng để anh chú ý tới em nhiều hơn.
Đến lúc này thật chẳng còn gì để che giấu nữa, tôi lấy hết dũng khí nói lên điều mà tôi che giấu bấy lâu nay. Nói xong mặt tôi nóng lên như bị nướng chín. Bao nhiêu khúc mắc, bế tắc trước đó đã bị gỡ bỏ. Tôi thích anh, rất rất thích anh. Kiếp này, kiếp sau mãi mãi là như vậy. Tuy trước đó có đôi lúc rắc rối, có những chuyện đau đầu nhưng kết thúc như bây giờ là tốt đẹp rồi.
Tôi thích Dương Dương và Dương Dương cũng thích tôi, điều đó là thật.
Tiếp theo là tay của ai đó được cầm thật chặt, trên má khẽ được hôn một cái phớt nhẹ.
Trong khoảnh khắc đầy hạnh phúc đó tôi biết rằng, tôi không trốn tránh Dương Dương được nữa. /
END
[ Vài lời linh tinh : Thực ra thì mình muốn có cái kết thúc đau lòng một tẹo nhưng thật sự không đành ^^ Vì cô gái nào cũng mong muốn có hạnh phúc đẹp đẽ như Lạc Tâm sau nhiều « biến cố » đau khổ. Âỳ.. dù đây là viết về tình yêu của một cô gái và một chàng trai vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, tương lai phía trước vẫn sẽ còn dài rộng, nhưng trong suy nghĩ của mình và có lẽ là bất cứ ai khi đang hoặc đã từng có một tình yêu đầu tiên là mong muốn được lâu bền. Ha ha ^^ Được nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại, cùng nhau trải qua chông gai khó khăn là điều hạnh phúc tốt đẹp nhất đúng không – thay mặt cho chuyện tình cảm của Lạc Tâm và Dương Dương mình cũng mong tất cả các bạn đều có thể được như họ. Haiz ~ Mình hơi lắm lời rồi, =)) liên thiên nãy giờ <3 Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc hết « tác phẩm » đầu tay đầy thiếu sót của mình nhé *yêu thương*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro