Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 - Off fan thần tượng


Dù đã quen thân với nhau khá lâu nhưng chưa bao giờ tôi thấy Vũ Phong nói chuyện về gia đình.
Có vẻ là...bí ẩn.
Tôi quan sát khá kĩ bề ngoài của Vũ Phong. Nhìn quần áo của cậu ta dù có đơn giản nhưng tôi đoán chắc là đồ hiệu, mấy hôm sau khi xem xét kĩ hơn tôi thấy chiếc xe đạp và chiếc đồng hồ đeo tay của Vũ Phong đều thuộc phiên bản limited, điều này chứng minh rằng gia thế của Vũ Phong không phải bình thường. Tuy nhiên, Vũ Phong sống rất chan hòa và giản dị, chẳng bao giờ bộc lộ thái độ kiêu căng hống hách.
Vào một buổi chiều, sau khi tan lớp học phụ đạo tôi có tò mò hỏi.
- Này, cậu có mấy anh chị em ?
Vũ Phong lúc này đang cầm balo giúp tôi, chân bước xuống cầu thang như cậm đi một nhịp, sau quay lại nhìn tôi:
- Tớ là con một.
- Uhm...Tớ cũng như vậy. Mà cậu chắc được bố mẹ cưng lắm đúng không ?

- Không... Bố mẹ tớ li dị từ khi tớ còn nhỏ. Hiện tại tớ ở với bà nội. – Đôi mắt Vũ Phong cụp xuống u ám, giọng nói trở nên buồn buồn.
- ..Xin lỗi ...tớ không cố ý. Là vì tớ chưa thấy cậu kể về gia đình...
Tôi nói lí nhí, một cảm giác hối hận dâng lên trong lòng. Lạc Tâm, mày nhiều chuyện rồi !... Tôi im lặng đi bên cạnh Vũ Phong. Một bước..hai bước... chân tôi dẫm lên những chiếc lá khô dưới sân trường phát ra những tiếng kêu lạo xạo. Dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, Vũ Phong xoa xoa đầu tôi.
- Không sao đâu mà ...
...
Tính cách tôi có lẽ đã được 'rèn" để trở nên thành mềm mại, nữ tính hơn. Tôi bớt nổi nóng, bớt nổi loạn và việc học tập được chú trọng. Tôi đã may mắn vì gặp được người bạn tốt như Vũ Phong. Cậu không kì thị tôi, không xa lánh hay chế nhạo tôi, ngược lại cậu kéo tôi lên từ "vũng bùn", làm cho tôi thích đi học và yêu trường lớp. Điều này khiến tôi mỗi khi nhớ lại đều mỉm cười và gọi nó với cái tên "tuyệt vời".
Nhưng vẫn có người coi tình bạn của tôi với Vũ Phong là tồi tệ, không cần phải nói chắc các bạn cũng biết là ai. Ừ..Đúng rồi, là Dương Dương – người anh hàng xóm- kiêm người trong mộng – kiêm nốt vai kẻ phá đám.
Chẳng rõ anh ấy có thù oán gì với Vũ Phong, hay là do bản thân có tính "chiếm hữu" cao hay là vì anh ấy cẩn thận quá mức, mà thường để ý nhắc nhở tôi về chuyện Vũ Phong.
- Lạc Tâm à,  con người cậu ấy ..rất khó lường.
- Em không nhận thấy sự nguy hiểm trong ánh mắt cậu ta sao ?
... Tôi bỏ ngoài tai những lời "dèm pha" xấu xí đó. Hừ, anh có bạn gái tôi có dám nói gì đâu, mà sao anh giờ lại dám quản chuyện bạn bè của tôi ? Anh đừng tưởng được tôi thích mà muốn làm gì cũng được nhé !
Cơ mà dù sao, thấy Dương Dương "ghen" như vậy tôi lại cảm thấy thích thú, mà cũng chẳng rõ là ghen vì gì ? Có phải anh ấy thích tôi ? Hay đơn thuần chỉ à một người anh trai khi thấy đứa em gái phiền phức của mình có bạn khác giới là liền tỏ ý muốn bảo vệ ? Nhưng dù sao thì tôi cũng thấy vui vẻ.
Đôi khi tôi cũng ngầm so sánh anh ấy và Vũ Phong, so sánh nhỏ thôi. Xem nào... Dương Dương cao hơn Vũ Phong, dung nhan anh tuấn. Mắt ra mắt, mũi ra mũi, mỗi khi cười mắt sẽ tạo thành đường cong nhỏ. Tôi cực thích ngắm Dương Dương sau mỗi buổi chiều tập bóng rổ, lúc đó hai má sẽ đỏ lên vì nóng, mái tóc được đeo băng đô gọn gàng lộ ra trán cao, chiếc áo đồng phục vì mồ hôi sẽ hơi dính lại trên người, đôi chân dài với cái băng hiệu nike màu đen chỉ cần bước vài bước là có thể đi đến chỗ tôi đứng, khi đó Dương Dương sẽ "Ê.. Lạc Tâm lấy cho anh chai nước" miệng hơi lộ nanh nhỏ trông cực kì hút mắt.
Còn Vũ Phong mặt mũi có phần thanh tú hơn, tuy không giống con gái nhưng có vẻ gì đó ...ừm..giống như một thanh kiếm được làm từ băng, dù mong manh trong suốt nhưng lại mạnh mẽ, sắc bén. Vũ Phong khi thì cởi mở nhưng khi lại khó hiểu, đôi lúc tôi cũng chẳng rõ cậu ta là người như thế nào, nhưng nhìn cách Vũ Phong đối xử với mình, tôi lại thấy ấm áp trong lòng.
Túm lại ...dù có so sánh như thế nào thì cả hai đều đẹp đẽ, đều có số lượng fan (cả fan nam và fan nữ) đông đảo và có thể xếp vào hàng cực phẩm.
- Ê Lạc Tâm, cậu nghĩ gì mà đần người ra thế ?
Vũ Phong tay khua khua trước mặt tôi.
- Ơ..không có gì. – Tôi đỏ mặt chống chế, thực ra..tôi đang nghĩ tới Dương Dương.
...
Tuổi trẻ nếu như không có chuyện say mê thần tượng thì thật là một thiếu sót lớn. Cũng như bao cô gái khác, tôi thích một nhóm nhạc nam mang tên KYX- gồm ba chàng trai có vẻ ngoài sáng láng, hát những bài hát bắt tai nghe và đa tài.
Hâm mộ KYX, tôi thường xuyên theo dõi tin tức của họ; tham gia một group lớn trên mạng xã hội. Ở đó tập trung những cô gái trạc tuổi tôi, cùng có chung một chí hướng là ưa thích KYX; chúng tôi nói chuyện về họ cả ngày không chán, sưu tầm rất nhiều tranh ảnh và cả video về KYX, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy thần tượng là tôi cảm thấy hạnh phúc.
Dù bạn hâm mộ nhiều hay ít, bạn thích họ được một năm hay thích trong suốt những tháng năm còn đi học... thì thần tượng là một phần nào đó có thể gọi là "thiêng liêng", làm nên tuổi thanh xuân của bạn ( dù đôi khi bạn có để ý tới họ một cách quá đáng như một ngày thần tượng đánh răng mấy lần, đi tắm sẽ cởi áo hay cởi quần trước, hay hôm nay thần tượng ăn món gì v..v...). Đôi lúc tôi nghĩ, tuổi trẻ cần có sự đam mê thần tượng cũng như cần một cái kim chỉ nam, để bản thân biết yêu thương, cố gắng phấn đấu làm những việc tốt để noi theo họ
Tuy nhiên thì...Haiz..có những kẻ không thích tôi hâm mộ ai cả. Ờ..là hai tên con trai đó đó !
Dương Dương và Vũ Phong thường có thái độ châm chọc về KYX, hay chê bai châm chọc KYX trước mặt tôi. Lần này thì có vẻ như Dương Dương và Vũ Phong có điểm chung nhau rồi. Khi tôi ngân nga theo từng giai điệu trong bài hát của họ, Dương Dương sẽ phá đám bằng cách hát lớn những bài hát vô thưởng vô phạt bằng tiếng Anh.
Khi tôi hăm hở mang poster thần tượng đến lớp để thi thoảng...ngắm, Vũ Phong sẽ giành lấy, hoặc bí mật đánh cắp và ...tô vẽ râu ria cho họ, tô răng họ thành màu đen trắng như ô bàn cờ vua... điều này khiến tôi tức tới độ tóe lửa mà mấy lần đuổi đánh cậu ta...
Thường thì sau khi học xong, tôi sẽ mở máy tính ngồi chơi trong vòng 30 phút trước khi ngủ. Chủ yếu là vào trang cá nhân, nghe nhạc, đọc báo.
"tít"
Thông báo vang lên, tôi kích chuột vào xem.
" Nhân ngày thành lập nhóm KYX cộng với ngày tỏ tình trên toàn quốc, tôi – trưởng group Lâm Hà thông báo tổ chức off fan vào ngày xx tháng xx năm 2016, tại địa điểm D..."
Ơ nhưng mà lần này, trưởng nhóm yêu cầu dẫn theo một bạn nam. Nếu không có thì sẽ không được tham gia buổi họp fan. Tôi đứng hình =.=
Lâm Hà... cậu thật là quá đáng !!!
Tôi đương nhiên là không muốn mời một trong hai kẻ hay ném đá thần tượng của tôi đi off rồi. Không khéo họ sẽ làm loạn ở đó, hoặc là thở ra những câu vô cùng khó nghe để cho cả hai bị tống ra ngoài.
Nhưng nếu không thì nhờ ai bây giờ ??? Một tháng cấm túc vừa hết, trong quãng thời gian đó tôi đã phải bỏ phí bao nhiêu sự kiện hay, lần này mà không đi có lẽ tôi buồn tới thối ruột thối mề mất. Tôi chần chừ...rồi bấm máy gọi cho Dương Dương. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

- Alo, Dương Dương à...Anh có rảnh vào chiều thứ năm không ? Em muốn anh đi..off fan cùng em !
- Anh bận mất rồi – Dương Dương trả lời lại nhanh chóng mà không hề do dự. Tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn:
- Nhưng mà quy định là phải...
Chưa nói hết câu, lập tức Dương Dương chặn họng tôi:
- Làm bài tập Hóa đi, tối hôm đó anh sang kiểm tra. Em mà làm thiếu đừng trách anh !
Tôi bực mình cúp máy, hừ..Lúc nào cũng học, học và học. Chán ngấy cả lên... Haiz, lần này lại phải nhờ Vũ Phong thật rồi, mong là cậu ta chịu đi cùng tôi và nhất là chịu im miệng.
Tôi không gọi điện nữa mà nhắn tin cho Vũ Phong- đương nhiên là ngọt nhạt năn nỉ dọa dẫm rồi.Chừng mười phút sau, tôi nhận được câu trả lời "OK" gọn lỏn của cậu ta- khác với những tin nhắn dài dòng thường ngày, chắc cậu ta mệt mỏi hay bận gì đó nên mới trả lời như vậy. Haiz , tôi chẳng quan tâm tới sự khác lạ đó, tôi đang vui mà, cuối cùng thì cũng có người đi cùng rồi, gánh nặng trong lòng được trút bỏ. Tôi khoan khoái cười nằm lăn đi lăn lại trên giường, thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu.
...
Đúng ba giờ chiều, Vũ Phong đến đón tôi.
Hôm nay tôi ăn mặc khác hơn mọi ngày, có thể gọi là điệu hơn tí chút. Váy ren, xòe dài qua gối màu trắng, tóc được thả ra và chân đi đôi giày màu đỏ. Vũ Phong vẫn mặc áo đồng phục trắng,quần bò màu đen mài rách rách một tẹo ở đầu gối và đôi giày thể thao cao cổ.
Nhìn thấy tôi, Vũ Phong thoáng mở to mắt rồi giở giọng chêu chọc:
- Ô..chơi với cậu khá lâu mà giờ mới thấy cậu giống con gái.
Tôi giơ nắm đấm dọa nạt:
- Này... Cấm cậu phát ngôn linh tinh, bằng không chết với tớ !
- Ờ..được rồi, tớ hứa sẽ im miệng nhưng phải trả công tớ hậu hĩnh đấy- Cậu
ta nháy mắt. Gì chứ cái này tôi biết thừa, Vũ Phong là người cuồng món gà chiên xù ở quán ăn gần trường, hôm qua trong tin nhắn tôi đã hứa là sẽ đãi cậu ta món đó tới no nê, bụng căng không kéo nổi khóa quần mới về. Haiz, hi sinh vì thần tượng là hành động cao đẹp, tôi chấp nhận thiệt hại này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: