Phần 5 - Ai mới là người xấu
Phần 5.
#em_thật_sự_thích_anh
(các phần trước tại đây https://www.facebook.com/coffee119/photos/?tab=album&album_id=1220400974658953)
Ai mới là người xấu ?
Tôi lết đôi chân nặng nề quay về lớp, tự dưng Hạ Lam nhắc tới Dương Dương làm tôi cụt hứng. Tôi thơ thẩn đi về chỗ ngồi, không để ý mà dẫm một cái vào chân Đặng Hương - bạn nữ ngồi đằng trước tôi. Đặng Hương là một cô gái lắm chiêu từ trước tới giờ vốn không ưa thích và thường kiếm cớ gây sự với tôi nhưng tôi chẳng bận tâm chỉ trưng ra bộ mặt lạnh cùng với động thái không hề quan tâm tới trò mèo của Đặng Hương. Lợi dụng lần sơ ý này của tôi, Đặng Hương lập tức kiếm chuyện. Kêu lên một tiếng đầy bi ai, sau đó vứt bỏ dáng vẻ đau đớn giả tạo đó mà đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi xỉ vả:
- Ê..con quái đản ! Mắt mũi mày để đâu ?
"Con quái đản" - tiếng chửi đó nhằm vào tôi. Người tôi như bốc hỏa, trợn tròn mắt quay sang nhìn Đặng Hương. Dù tức giận nhưng không muốn vướng phải rắc rối nào khác tôi đành hạ mình xin lỗi dù sao thì tôi cũng chẳng để ý mà dẫm vào chân cô ta. Mới nhận biên bản kỉ luật cách đây hai tuần, và giờ nếu tôi có nổi khùng lên thì chắc chắn sẽ không xong. Câu xin lỗi thốt ra miệng, nhưng Đặng Hương dường như chẳng để ý, con nhỏ xấu tính đó gào lên và ném lọ mực vào tôi.
"Bộp"
Tôi tránh được lọ mực trong gang tấc, nhưng nó hạ cánh ngay cạnh chỗ ngồi, bật nắp và đổ ra tung tóe. Từng dòng nước màu xanh thẫm đua nhau chảy ra bàn, nhỏ tong tong xuống nền lớp. Màu mực xanh phủ ra khắp bàn ghế, bắn lên áo và mặt tôi từng đốm to nhỏ lẫn lộn. Theo phản xạ, tôi đưa bàn tay lau những vệt ướt ướt trên má, mặt mũi trở nên lem nhem. Mọi người trong lớp phá lên cười, những tiếng cười đó như chất xúc tác làm cơn giận đang bị kìm nén của tôi lần này bùng lên dữ dội. Mặt đỏ như sắp bị nướng chín, tay nắm chặt chiếc bút định liều xông lên cho kẻ không biết điều đó một trận. "Đặng Hương, hôm nay không cho ngươi có sẹo ta không yên lòng". Tôi cay cú tiến đến phía Đặng Hương, cái bút trong tay nắm chặt chuẩn bị cào một đường hoàn hảo vào khuôn mặt đang nhăn nhở đó thì bỗng nhiên tay tôi bị giữ lại.
Là Vũ Phong, tay áo đồng phục cậu ấy xắn lên cao lộ cánh tay thon dài, trắng trẻo nhưng đầy sức mạnh - hiện giờ đang giữ chặt tay tôi. Tôi cố sức giằng ra, nghiến răng:
- Bỏ ra, không liên quan tới cậu !
Vũ Phong không suy chuyển động tác, miệng nói nhỏ nhưng có sức nặng:
- Lạc Tâm..bình tĩnh lại, về chỗ ngồi đi..
Cứ như thế, tôi nhìn cậu ta cậu ta một tay giữ tay cầm "vũ khí" của tôi, ánh mắt sắc bén không rời Một phút...hai phút...chúng tôi giữ nguyên tư thế. Ánh mắt cậu ta long lanh, hai con ngươi đen láy, sâu hun hút xoáy thẳng vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy hơi rợn rợn...
- Lạc Tâm ! Về chỗ đi.
Tiếng nói đầy cương quyết đó lại vang lên,có phần nào khẩn thiết nhưng cũng lạnh lùng mạnh mẽ như nước dập tan phần nào lửa giận trong lòng tôi. Như một quả bóng bị xì hơi, tôi nhìn cậu ta đầy oan ức rồi dằn dỗi hất tay, quay ngoắt về chỗ cũ.
- Ôi..hóa ra mày cũng biết nghe lời ! Trước tới giờ tao cứ nghĩ mày chẳng hiểu được tiếng người cơ !. - Đặng Hương vẫn không buông tha, tiếp tục nói ra những lời kích bác nhằm chọc tức tôi thêm lần nữa.
- Im miệng.. ! -Tiếng quát của Vũ Phong vang lên . Tôi giật mình, Đặng Hương giật mình, các bạn trong lớp cũng giật mình.
Đặng Hương vốn là một học sinh luôn nhận được sự kính nể từ các bạn trong lớp, nhà giàu, bố mẹ đều là nhân vật có quyền lực. Đặng Hương dựa vào những thứ mà cô ta sẵn có để cư xử ngang ngược. Vậy mà hôm nay ngay trong lớp học này có một bạn nam mới đến trước mặt cậu ta, chỉ tay vào mặt và quát câu "Im miệng".
Ôi... Vũ Phong đáng yêu, khả ái của tôi đây sao ???
Trước mặt tôi lúc này, Vũ Phong không còn là con thỏ nhỏ thường ngoan ngoãn nghe tôi sai bảo như mọi ngày. Cậu ấy đứng thẳng trước mặt Đặng Hương, đôi mắt đen chứa ánh nhìn sắc lạnh như băng. Ngón tay xinh đẹp thanh thoát đầy nộ khí chỉ vào mặt Đặng Hương. Vũ Phong lúc này thật nguy hiểm y như một thùng thuốc nổ, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào khiến cho mọi người xung quanh nín thở sợ hãi.
Khóe miệng Đặng Hương run lên khe khẽ rồi chuyển sang điệu cười nhếch môi như thường ngày, chẳng nói chẳng rằng lập tức quay lưng về chỗ cũ. Tôi mỉm cười đắc thắng, lần này tôi không phải ra tay mà cũng khiến cho Đặng Hương hồn bay phách lạc rồi.
Vũ Phong đúng là thỏ nhỏ đáng yêu nhưng khi tức giận cũng dễ trở thành hổ dữ có thể cắn xé thịt người
Đưa tôi gói giấy ướt, Vũ Phong nói giọng trầm trầm:
- Này, cậu lau mặt đi !
- C..cảm ơn ! Tôi lí nhí. Chưa bao giờ thấy mình nhỏ bé trước cậu ta đến vậy. Biểu hiện của cậu ta hôm nay làm tôi nhận thấy, Vũ Phong không phải dạng người tầm thường.
Tan học, tôi lại ngồi sau xe Vũ Phong vui vẻ cười nói. Đi gần tới khu tập thể, chúng tôi gặp Dương Dương.
Trưa nắng gay gắt, đường không một bóng cây. Hơi nóng từ mặt đường nhựa phả lên như chảo rang, Dương Dương dừng xe ở trước một quán ăn nhanh nhìn tôi nhíu mày. Cái nhíu mày mang dáng vẻ không hài lòng hay khó chịu điều gì đó. Hừm ... Một ngày thấy anh là một ngày xui xẻo, tôi quay mặt đi ra vẻ như không có gì, tiếp tục chuyện trò với Vũ Phong.
3 phút ..
Sau khi tạm biệt Vũ Phong, tôi cố chạy nhanh lên cầu thang để không gặp cái bản mặt đáng ghét của Dương Dương nhưng không kịp. Chỉ vài bước, Dương Dương vươn đôi chân dài đã đuổi kịp tôi, kéo balo lại. Mặt tôi nhăn nhó như quả táo phơi khô trong gói thuốc Bắc :
- Nào, anh có chuyện gì thế ?
Tay Dương Dương vẫn không bỏ balo của tôi ra, đôi hàng lông mày nhướn lên, cái trán rộng ẩn sau mái tóc đen lòa xòa nhăn nhăn khe khẽ:
- Em có thể không chơi với cậu ta được không ?
Một đòi hỏi vô lí hết sức. Anh là cái gì chứ ? Chẳng phải anh có bạn gái và mặc kệ tôi sao ? Anh biết thừa tôi thích anh mà cứ gieo hi vọng vào tôi sao ? Lần này lại cấm đoán tôi, anh chẳng có cơ sở nào hết. Tôi vênh mặt, trả lời dứt khoát:
- Không.
- Cậu ta không tốt như em nghĩ đâu! Nghe anh đi.
Tay Dương Dương như nắm chặt hơn. Tôi cười nhếch mép:
- Nhưng chắc vẫn tốt hơn anh !
Nói xong tôi gạt tay Dương Dương thật mạnh rồi quay đi. Dương Dương đứng lặng dưới cầu thang, đôi mắt như được phủ một làn sương dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro