Em Tha Thứ Cho Anh
Sau năm năm yêu nhau thì cô và anh cũng chính thức ở chung một nhà. Với cô, làm vợ anh là điều hạnh phúc nhất. Và một năm sau, niềm hạnh phúc nhân lên gấp đôi khi con gái chào đời. Anh thường nói rằng con gái mình là thiên thần may mắn vì từ khi con ra đời thì công việc của anh cũng thuận lợi rất nhiều và chẳng bao lâu anh ngồi lên vị trí giám đốc. Anh mua nhà, mua xe,.. cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với trước kia nhưng sao cô lại cảm thấy không quen, lạc lõng quá...
Chức vụ giám đốc làm anh gắn liền với những đêm về nhà muộn mà người nồng nặc mùi rượu hay những chuyến công tác xa nhà. Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại hai mẹ cô làm cô cảm thấy rất cô đơn...cô nhớ lại cuộc sống trước kia, bữa ăn đạm bạc, căn nhà trọ nhỏ hẹp, chiếc xe cà tàng đôi khi dở chứng không chạy. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cô rất hạnh phúc vì anh luôn ở bên cô.
Lướt facebook, cô chợt đọc được một câu:" thướt đo sự chung thủy của một người phụ nữ là khi người đàn ông của cô ta không có gì; thước đo sự chung thủy của người đàn ông là khi anh ta đã có tất cả". Cô không ngờ câu đó lại đúng với mình. Thời gian trôi qua, cô nhận ra anh đã thay đổi...
Một hôm anh về nhà khi đã say rượu, cô giúp anh thay áo thì phát hiện người anh có mùi nước hoa phụ nữ còn cổ áo là một vết son. Tim cô khẽ nhói.. nhưng rồi cô tự an ủi mình có thể anh vô tình va vào một người phụ nữ trên đường..
Rồi đến sinh nhật con, cô gọi điện nhắc anh, anh nói: "anh bận họp rồi, em tổ chức sinh nhật với con đi, nhắn với con là anh chúc con sinh nhật vui vẻ" rồi những tiếng tút tút dài vang lên...
Anh à, đây là lần thứ hai anh không đón sinh nhật với con rồi. Cô phải làm sao khi đáp lại ánh mắt háo hức của con hỏi ba có về dự sinh nhật con không. Cô gượng cười, xoa đầu con rồi nói:
- Ba bận công việc rồi con ạ, ba nói khi về sẽ mua áo đầm đẹp cho con. Giờ mẹ con mình đi thổi nến nha.
Con gật đầu mà mắt ươn ướt, cô thấy lòng mình quặn thắt..
Tối anh về, con đã ngủ. Anh nói:
- Anh xin lỗi, anh bận quá.
Cô không đáp, chỉ đến hôn vào trán anh.
Một thời gian sau, ngay cả cuối tuần anh cũng không ở nhà. Cô hỏi thì anh bảo anh đi đánh golf, lúc thì anh đi với chiến hữu, hay cò khi anh đi họp đột xuất. Thời gian anh ở nhà chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Sinh nhật cô, sợ anh quên nên cô gọi cho anh.
- Chồng à, nay sinh nhật em, anh nhớ về sớm nha.
- Em không nhắc anh cũng quên mất
- ... Không sao đâu anh, em biết anh nhiều việc mà. Anh nhớ về sớm tối nay em có nấu
- xin lỗi em, cấp trên vừa chỉ thị anh phải đi công tác đột suất chắc mai mới về đươc. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh vừa chuyển tiền vào tài khoản của em. Đi mua sắm cái gì em thích đi. Anh yêu em. Bye em.
Anh cúp máy. Cô chết nghẹn với chiếc điện thoại trên tay và câu nói dang dở:"nấu những món anh thích". Cô cất điện thoại rồi quay vào bếp. Nhìn bàn ăn được chăm chút nãy giờ, cô thở dài thu dọn tất cả cho vào sọt rác rồi vào phòng. Cô chẳng còn tâm trạng gì để ăn. Nằm trên giường cô nhớ lại lúc yêu nhau, năm nào anh cũng nhớ sinh nhật của cô. Anh là sinh viên nghèo nên quà tặng không lớn, có khi chỉ là chở cô vòng qua các con phố, cả 2 đi ăn chè nhưng đó là những ngày sinh nhật hạnh phúc nhất của cô. Gương mặt cô không biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt...
Ngày hôm sau anh về, ôm cô nói xin lỗi. Cô lắc đầu cười nói: không sao mà rồi hôn lên trán anh.
Một hôm, đang lau nhà, điện thoại reo vang.
- Alo
- Tao Mai nè
- Ừ, có gì không mày
- Tao nói mày phải thật bình tĩnh nha.
- Con này, mày làm gì nghiêm trọng thế. Sao, thiên thạch nào sắp va chạm vào trái đất hay con con trống đẻ con hử?
- Còn nghiêm trọng hơn nữa. Nãy tao chạy xe qua khách sạn Hoàng Tú, thấy chồng mày dắt tay con nào vào khách sạn kìa
- chắc mày nhìn nhầm rồi, chồng tao giờ đang ở công ty làm việc
- ờ, làm trên giường
- Mà mày có chắc không, lỡ người giống người thì sao?
-ừ, mày nói cũng có lí. Nãy tao cũng chạy nhanh qua nhìn giống giống
- hajzz, mày làm ơn đừng có đốt nhà tao, tao yếu tim.
- Rồi rồi, tao xin lỗi. Làm phiền mày. Nhưng mày phải đề phòng. Cứ dễ dãi quá có ngày mất chồng như chơi.
- Rồi rôì, cảm ơn lòng tốt của mày, ai như vậy chứ chồng tay không có đâu.
- Thì tao nhắc mày vậy đó. Thôi bye, tao có việc
- ừ, bye mày
Như để chắc chắn cô gọi cho anh.
- chồng à, anh đang ở đâu?
- Em hỏi gì lạ vậy, giờ này không ở công ty chứ ở đâu. Em gọi có gì không?
- ... Không có gì đâu anh. chỉ là.. nhớ anh quá nên em gọi cho anh.
-ừ, từng này tuổi rồi mà em cứ như con nít vậy. thôi tạm biệt em, anh phải họp rồi.
Cô gác máy, nhẹ lòng..
*************************
Một tối hiếm hoi anh ở nhà. Điện thoại đổ chuông. Anh nhìn cô, sắc mặt thoáng biến đổi. Cô nhíu mày, nhìn anh. Nhớ đến lời Mai nói, với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, cô có linh cảm....
Đã lâu hai vợ không ngủ cùng. Nửa đêm cô giật mình thức giật, chợt nghe anh trong cơn mơ nói:"Lan à, em tuyệt vời quá!"
Cô bàng hoàng, không tin vào tai mình. Lan, lan là thư kí của anh mà. Và rồi cô hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô mỉm cười chua xót cho chính mình.. Sự hy sinh của mình... Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên đôi gò má gầy.. Quẹt nhanh nước mắt, quay sang hôn vào trán anh rồi bước ra ban công... Một đêm giá lạnh trong lòng cô....
**************************************
Gần đây không hiểu sao cô cứ hay có bị những cơn đau bụng thắt... Lúc đầu nó chỉ là những cơn đau âm ĩ nhưng càng ngày càng đau dữ dội hơn.. Mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy mình như sắp chết đi vậy. Và dĩ nhiên là anh không ốngbiết điều này.Một lần con gái bắt gặp hỏi:
Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?
Cô cắn chặt răng nén cơn đau rồi gắn gượng trả lời con:
Mẹ không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi. Con lấy điện thoại ra cho mẹ rồi lên phòng học đi.
A lô, Mai hả, sang nhà tao gấp nha.
Ok, đợi chút tao qua liền..
10 phút sau cô ra mở cửa
Nhỏ này, sao dạo này mày xanh xao quá vậy?
Tao không ăn uống được gì
Nè, đừng nói thằng chồng giám đốc bỏ đói mày nha
Không có đâu, anh bận lắm. Chỉ là gần đây ta hay bị đau bụng hoài, không biết sao nữa. Ăn uống gì cũng nôn ra hết
Không phải bé Hân có e chứ?
Em iếc gì giờ này, tao nói chuyện nghiêm túc nha
Rồi mày bị lâu chưa, khám chưa?
Chưa nữa, tao toàn uống thuốc đại thôi. Cũng 3 - 4 tháng rồi.
Rồi chồng mày biết không, sao không đưa mày đi khám đi, để lâu như vậy nguy hiểm lắm.
Anh ấy.... biết chứ. Chỉ là mấy việc nhỏ này tao tự làm được, anh ấy còn nhiều việc, tao không muốn làm phiền anh ấy.
Mày lấy chồng chi vậy? Còn vất vả hơn độc thân.
Tao..ê tao kêu mày qua không phải để xỉ vả tao nha.
Ờ, rồi cưng nhờ gì bổn cung?
Mai tao đi khám bệnh, chiều 4h m mày rước bé Hân giùm tao nha.
Bổn cung biết rồi. Một chầu cafe nha
Rồi rồi, bổn cung nhớ đúng giờ giùm thần thiếp, đừng có bỏ quên con của thần thiếp.
Nó cũng là con tao mà.
Lộn tiệm hả? Muốn có một đứa thì mau lấy chồng đi.
Nhìn mày vậy tao thà ế vậy còn hơn.
******************************
Hân nay đi học ngoan nghe chưa, chiều 4h mẹ Mai qua rước con đó.
Yeah, sướng vậy. Con thích lắm. Mà sao mẹ Mai rước con vậy?
Ừ nay mẹ có việc. Thôi con vào đi, mẹ yêu con. Hôn mẹ cái nào.
Dạ con cũng yêu mẹ. Bye bye mẹ.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của con tung tăng bước đi, cô thấy lòng mình ấm áp lạ lùng. Cô hy vọng mình có thể bên con thật lâu, ngắm nhìn con trưởng thành... những tưởng đó là chỉ là ước mơ đơn giản nhưng rồi nó lại trở nên quá xa vời với cô..
********************************
Cầm trên tay tờ giấy kết quả "ung thư dạ dày" cô như chết đứng. Từng lời bác sĩ vang lên trong đầu.
" Sao em để lâu vậy mới đi khám? Do em ăn uống quá thất thường, cơ thể suy nhược và thường xuyên stress nên giờ bệnh đã là giai đoạn cuối rồi. Bây giờ em tích cực điều trị may ra có tia hy vọng khoảng 10% thành công. Nếu không em chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Em cố gắng ăn uống điều độ và giữ tinh thần tươi vui kết hợp tích cực điều trị thì thời gian có thể kéo dài hơn!"
Một năm, một năm thôi sao.. Cô không ngừng lẩm nhẩm trong đầu cô. Sao mọi thứ đen tối lại bủa vây cuộc đời cô như thế. Còn bao dự định dang dở cho bé Hân, cô phải làm sao đây? Không được, không được, cô không được phép ngã gục. Cô còn anh, còn bé Hân. Cô phải cố gắng thôi. Chẳng phải bác sĩ nói có 10% thành công sao..
Cô lê thân thể mệt mỏi về nhà, cố giấu tâm trạng đau đớn của mình. Nhìn con chơi cô không kiềm được nước mắt. Cô không được ở gần con nữa sao..?
Mẹ ơi mẹ sao mẹ khóc vậy? Mẹ khóc nhè là xấu lắm đó.
Ừ, giờ mẹ nín rồi. Nay con đi học có vui không?
Dạ có. Con được hai điểm mười luôn đó mẹ. Chiều mẹ Mai rước con chở con đi ăn kem và mua đầm công chúa nữa đó mẹ.
Con mẹ giỏi quá. Mẹ Mai thương con như vậy con chuyển sang sống với mẹ Mai luôn đi.
Thôi con không chịu đâu. Con thương mẹ Mai nhưng con thương mẹ nhiều hơn. Sau này lớn con sẽ dẫn mẹ đi chơi khắp nơi luôn.
Nhìn ánh mắt trong veo của con, cô không kiềm được sự đau đớn lan toả trong tâm hồn mình. Cô không biết mình có sống được đến ngày đó hay không. Hân à, mẹ xin lỗi con. Cô không ngừng tự nhủ.
Ừ, con nhớ đó nha. Nên giờ Hân phải cố gắng học thật giỏi kiếm được nhiều tiền để đưa mẹ đi chơi. Vậy giờ công chúa của mẹ đi ngủ sớm mai đi học nào.
Ôm con trong lòng, cô lại khóc. Nhìn dáng vẻ say sưa ngon giấc của con, cô không biết rằng nếu cô mất con bé sẽ ra sao? Nó sẽ tự lập được chứ? Còn anh sẽ chăm lo cho con tốt không? Hai cha con sẽ ra sao? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh tâm trí cô. Cô biết mình không nên nghĩ xa xôi như vậy nhưng cô hay lo xa, lỡ điều xấu nhất xảy ra thì sao...cô không biết nữa...
********************************
Em à, chuẩn bị đồ giúp anh mai anh đi công tác một tuần.
Dạ, em biết rồi.
Ừ, anh định mai chuyển khoản cho em.
Dạ thôi không cần đâu. Tiền em vẫn còn nhiều.
Anh biết mình hay bận việc khôn lo lắng được cho em, em thiếu gì cứ tiêu xài, đừng tiết kiệm. Giờ mình không thiếu thôn như ngày xưa nữa.
Dạ, thôi anh ngủ sớm rồi mai đi.
Ngày hôm sau, đang ngồi chơi với con, cô thấy đau bụng,choáng váng. Cô lấy điện thoại gọi cho anh. Số máy không liên lạc được.
cô ngất liệm đi không biết gì, tỉnh lại thấy mình đã ở trong bệnh viện. Quay sang thấy vẻ mặt hình sự của Mai.
Sao mày giấu tao?
Tao...tao.
Con Hân vừa khóc vừa gọi cho tao. Lúc tao sang mày ngất xỉu rồi. Mày bị vậy sao không nói cho tao biết. Ung thư đó, không phải giỡn đâu.
Tao không muốn mọi người lo lắng..
Mày khờ lắm. Nói vậy chồng mày cũng chưa biết đúng không?
... ừ, tao xin lỗi vì đã nói dối mày. Chỉ là tao không muốn anh ấy lo lắng cho tao. Mày, tao xin mày đừng nói cho anh ấy biết. Làm ơn nha Mai.
Mày.. mày.. làm tao tức chết mà. Lúc nào cũng nghĩ cho nó mà nó có nghĩ cho mày không? Làm ơn thương bản thân mày một chút đi.
Tao biết rồi. Bé Hân sao rồi?
Đang ở nhà tao. Khóc quá trời không biết nín chưa. Chắc nó sợ lắm. Lúc đó bác sĩ bước vào:
Bệnh cô đang chuyển biến xấu, phải phẫu thuật gấp cắt bỏ khối u đi. Cô chuẩn bị tinh thần ngày mốt chúng ta tiến hành phẫu thuật.
Dạ. Em cảm ơn bác sĩ.
Không có gì, đó cũng là trách nhiệm của tôi.
Ngoài hàng lang
A lô, tôi là Mai đây.
Cô gọi tôi có gì không? Vợ tôi đâu?
Anh còn nhớ đến vợ anh hả? Vợ anh nó ung thư sắp chết rồi kia kìa, anh mau về mà nhận xác.
Cô.. cô nói gì..
Chưa kịp nói hết câu đầu bên kia đã cúp. Anh bàng hoàng với những gì vừa nghe thấy.
Lan, anh phải về rồi.
Lan đưa đôi tay rắn nước ôm lấy cổ anh, áp ngực vào người anh:
Sao về sớm vậy, anh nói đi một tuần cơ mà. Người ta chơi chưa đã mà.
Không được, nhà anh có việc, anh phải về sớm. Có gì anh chuyển khoản cho em, em ở lại chơi vài bữa rồi về sau.
Ok honey, yêu cưng quá à.
**************************
Anh ngắm nhìn cô trên giường bệnh. Cô gầy rộc đi. Làn da xanh xao, thiếu sức sống. Gò má nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch ra. Giờ đây anh mới nhận ra mình khốn nạn biết chừng nào. Lúc cô đang chống chọi với từng cơn đau, anh lại đang hú hí với tình nhân. Lúc cô cần anh nhất, anh lại tắt máy sợ cô phá hỏng cuộc vui của mình. Từ ngày làm vợ anh, cô từ một cô bé ngây thơ, ham chơi trở thành một người phụ nữ vất vả, lo toan. Cô chấp nhận từ bỏ việc la cà, tám chuyện, vui đùa để về cơm nước cho anh và con. Cô từ chối những vệ tinh khác chỉ để chọn anh, một thằng sinh viên ngèo chưa biết tương lai ra sao. Cô hy sinh cho anh quá nhiều, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình vậy mà giờ đây anh đáp lại cho cô gì đây? Sự phản bội.Anh dường như quên mất lúc anh khó khăn nhất cô đã luôn ở bên anh, chăm sóc cho anh. Nhìn cô như thế, lòng anh nhói đau.
Cô mở mắt, yếu ớt nói:
Anh,anh về rồi sao?
Ừ, anh về rồi.
Anh về sớm như vậy ảnh hưởng đến công việc của công ty thì sao? Anh đừng lo, em không sau đâu.
Anh nắm chặt tay cô, ôm lấy cô, nói trong nước mắt:
Em à, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì tất cả...
Không sao, không sau đâu anh.
Anh xin lỗi, anh đã.. đã phản bội em.
..... Em, em biết hết rồi.
Vậy sao em không la mắng hay trách cứ anh, anh biết lỗi của anh lớn lắm, anh là một thằng đàn ông khốn nạn mà.
Cô lắc đầu mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh.
Tại sao em lại hôn anh? Em lẽ ra nên mắng chửi anh, hay thậm chí là tát anh mà.
Lúc đó y tá bước vào: "đã đến giờ phẫu thuật, xin mời cô di chuyển." rồi đẩy cô đi.
Cô nhìn anh đang xa dần khẽ mấp máp môi: " nụ hôn trán nghĩa là em tha thứ cho anh".
***************************************************
Một năm sau, trên con đường phủ rợp bóng mát dưới những tán cây
Ba à, chúng ta đi thăm mẹ hả ba?
Ừ, đúng rồi con yêu.
Con vui quá, lâu rồi con không gặp mẹ, con rất nhớ mẹ.
Anh mỉm cười buồn ôm con đến ngôi mộ của cô. Trên di ảnh cô vẫn là đôi mắt sáng tinh nghịch và nụ cười hiền hậu đã rất lâu rồi anh không nhìn thấy. Anh nhẹ nhàng đặt lên mộ cô một đóa hoa ly trắng - loài hoa cô rất thích bởi mùi hương thơm ngát và màu sắc giản dị của nó.
Em yên tâm, anh sẽ luôn chăm sóc tốt cho con.
Me ơi, mẹ ngủ ngoan nhé, mẹ đừng lo cho con. Con ngoan lắm, luôn nghe lời ba, con còn được học sinh giỏi nữa đó mẹ.
.,................Ở phía xa, một tia nắng nhảy nhót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro