
3.
.
Sau đêm hôm ấy tôi đã không còn gặp lại em.
Chúng tôi sau khi quá chén đã đường ai nấy về.
Tôi về nơi căn hộ nhỏ em về với mái ấm to. Thật sự quá khác biệt.
Hin, em đã hứa với tôi. Sẽ sống thật hạnh phúc.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại quan tâm em nhiều đến vậy. Kể cả khi em kết hôn, tôi vẫn muốn lo lắng cho em.
Người đó có thật sự xứng với New hay không? Khi tính cách của cả hai hoàn toàn trái ngược. Tôi không dám khẳng định điều đó đúng hay sai, nhưng cái cách mà em bày tỏ khiến cho tôi phải bối rối suy nghĩ.
-Rất vui được gặp anh, Tay.
Cô vợ nhỏ của New hiện diện trước mặt tôi. Khuôn mặt xinh đẹp kia toát ra vẻ thần thái vô cùng hoàn mỹ, bộ âu phục quần tây cùng chiếc áo sơ mi bao trọn thân hình mảnh khảnh kia thật sự rất sang trọng. Tuy đơn giản nhưng lại toát ra vẻ quý phái khó ai có thể sánh bằng, tôi lịch sự mỉm cười đưa bàn tay ra bắt lấy một bàn tay khác đang chào mời.
-Tôi có chuyện cần nói với anh. Hy vọng anh không ngại?
-Được, rất hân hạnh, Milk.
Tôi không ngờ sau lần gặp gỡ đó, mọi thứ như bức tường thành đổ vỡ.
-Anh là gay?
-Tôi không...
-Anh đừng xen vào gia đình tôi được không? Nhiêu đây đã quá đủ rối rắm.
Milk nhìn tôi vẻ mặt đầy sự oán trách, tôi thu mình lại những lời nói ra còn nghẹn ở cổ. Tôi cứ trơ mắt ra nhìn cô ấy, cảm thấy trong lòng như bị lửa thiêu.
-Tôi không hiểu, tôi, tôi lại làm sao?
-Anh thích P'New?
-Thích?
-Đóng phim là một chuyện, ngoài đời là chuyện khác. Anh là không biết P'New đã có gia đình?
Não tôi gần như bị tê liệt tôi không thể mở miệng giải thích hay phản biện cho lúc này. Tôi cứ bị cú sốc làm cho mờ đi lý trí không còn đủ tỉnh táo để nghe bất cứ thứ gì. Tôi thích New, bản thân Tay Tawan tôi còn không rõ cái cảm xúc chết tiệt gì đang tồn tại trong người mình. Làm sao có thể khẳng định tôi là đang thích em ấy? Chẳng lẽ việc tôi quan tâm, chăm sóc đến em lộ liễu ra đến mức người ngoài nhìn vào có thể nhận ra?
-Tôi, tôi không có thích em ấy. Chỉ là...
-Thôi! Những hành động của anh, những ánh mắt của anh đã hiện rõ ra rồi. Anh muốn giấu? Anh có thể qua mắt được tôi sao hả!?
Milk tức giận, ánh mắt như muốn thiếu đốt con người tôi chỉ trong phút chốc. Vẻ sang trọng, điềm tĩnh lúc nãy đã thay bằng cơn giận dữ điên cuồng.
Xoảng!
Ly nước bị cô ấy đập vỡ xuống sàn nhà vỡ nát, tất cả đều thu hút sự chú ý của nhiều người trong quán. Tôi lúc đó như đần người ra chỉ biết trố mắt nhìn cô ấy hung hăng mắng chửi, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu phát ra khiến đầu tôi dường như đau nhức.
-Đồ ghê tởm!Anh và người đàn ông đó đều ghê tởm như nhau.
Milk bỏ đi để lại một mình tôi ở quán với tâm trạng mơ hồ, lòng như vỡ nát. Tôi mặc cho nhiều người xung quanh dòm ngó, gắng gượng bỏ một tờ tiền ở trên bàn mà rời khỏi quán. Lúc này nước mắt mới thực sự trào ra, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình mà đứng đó òa khóc.
Trời vì thế mà đổ cơn mưa, như thấu hiểu được nỗi lòng đã vỡ nát.
Sau khi về nhà thì tôi phát sốt, nằm ngủ lì bì nguyên một ngày trời. Đến khi thức dậy cũng đã sang ngày hôm sau, mở điện thoại lên thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ kéo đến dồn dập. Tôi cười tự giễu, hóa ra vẫn còn người để ý đến mình.
-Alo?
-Tay!? Cậu đi đâu suốt ngày hôm qua tôi gọi không được.
-Có chút việc không tiện nghe máy.
-Cậu có hay tin gì chưa?
-Tin gì?
-New sắp ly hôn rồi, cô vợ là người đâm đơn.
Điện thoại tôi cầm trên tay rớt xuống đất vỡ tan, lý do việc ly hôn chắc chắc là lỗi do Tay Tawan tôi gây nên. Chính tôi là người đã phá hoại mái ấm của em, là người cư nhiên cướp đi hạnh phúc của một gia đình thật sự. Kẻ tội lỗi như tôi tại sao lại có thể tồn tại, tôi chẳng giúp gì được cho em. Trái lại còn khiến em mang danh ngoại tình, tôi thật sự là một kẻ tồi tệ.
Đứng trước phiên tòa một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp xung quanh. Tôi được luật sư của New mời làm nhân chứng, dưới cái nhìn của công chúng thì chẳng khác nào là kẻ tình nhân. Vợ của New nhìn tôi ánh mắt chứa đựng sự giận dữ đang kiềm nén, phải rồi vì tôi là nguyên nhân gây ra mọi việc mà.
-Anh ta dám quyến rũ chồng tôi, khiến chồng tôi không còn quan tâm đến tôi nữa.
Tai tôi như ù đi, quyến rũ ư? Tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ ở bên cạnh New. Cái thứ tình cảm không mấy ai công nhận này không nên tồn tại trong tôi, và đáng lý ra em ấy cũng không đáng bị trách cứ như vậy. Tôi thầm quan sát em, người con trai hay đùa giỡn với tôi giờ đây rất nghiêm túc, nét mặt buồn hiện hữu trên khuôn mặt kia làm lòng tôi đau nhói. New ơi, tôi xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em.
-Tay không quyến rũ tôi, là tôi tự động tìm đến anh ấy. Với lại, giữa chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, việc chúng tôi có những hành động thân mật cũng để đảm bảo nhu cầu của người hâm mộ.
Tôi mím chặt môi, hóa ra em nghĩ giữa tôi với em chỉ là đồng nghiệp. Tôi bật cười, hóa ra là do tôi tự mình đa tình rồi tự yêu em rồi lại lún sâu vào mối tình không mấy tốt đẹp. Những lời nói chắc nịch nhằm phản bác việc New ngoại tình cũng là lúc găm vào trái tim tôi từng chút, đau đớn nhưng đủ để thấm thía.
-Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với vợ? Hay do người đàn ông kia tác động nên với như vậy?
-Tôi không thích phụ nữ.
-Khốn khiếp! Vậy tại sao anh lại nói yêu tôi hả!?
Milk tức giận vùng vẫy, mặc cho những người xung quanh can dự. Quan tòa yêu cầu giữ trật tự để Milk ra ngoài nghỉ ngơi trong vài phút để trấn tĩnh. Trong phiên tòa chỉ còn tôi với New, không khí xung quanh vốn ngột ngạt nay càng khó thở hơn nữa.
-Em nói dối anh.
-Không có, em chưa bao giờ nói dối anh.
New cười trừ càng mang sự đau khổ đó tăng lên gấp bội.
- Em đã hứa sẽ sống thật hạnh phúc.
-Vậy sao? Em có nói là sẽ hạnh phúc sao?
New ngả người ra sau đầy vẻ mệt mỏi, thái độ bất lực này của em khiến tôi tự trách bản thân mình thật vô dụng.
-Cô ta cưới em là để giấu đi cái bụng đang ngày một to lên kia kìa. Hạnh phúc nỗi gì?
-Cái gì!?
-Cô ta cư nhiên hẹn hò với một người khác rồi bắt em chịu trận. Đáng tiếc, em chưa có ngủ với cô ta lần nào.
-Trước khi cưới em vẫn không biết sao?
- Chưa, đến khi tân hôn thì anh cũng rõ rồi đấy. Em đã chịu đựng suốt 2 tháng qua, nhưng cô ta lại chẳng biết điều còn vu khống ngược lại em. Nghĩ cũng nực cười, còn nói cha đứa bé đó sẽ quay lại cưới cô ta và không cần em.
-Thật sự khó tin đó!
-Hahaha tại anh chưa cưới vợ nên không biết đó thôi.
-Em đừng có mà trêu anh, lo mà giải quyết cho xong đi kìa.
-Em cá là cô ta sẽ bỏ ra đống tiền để mình thắng kiện, mặc kệ em đã quá mệt mỏi để đo co rồi.
New cười cười rồi quay sang nhìn tôi, vẻ trêu chọc này mới đúng là Hin của tôi lúc trước. Chúng tôi ngồi gần nhau, đầu New gối lên vai tôi tìm nơi nghỉ ngơi. Tôi cũng không còn quá lo lắng về chuyện khi nãy em đã nói trước quan tòa, dù trong bất cứ mối quan hệ nào được em sắp đặt sẵn.
Thì Hin vẫn là người quan trọng nhất đối với tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro