Chap 8
Tôi sửa soạn tới nhà Nhất Minh ăn cơm. Nhà anh ta đón tôi rất nồng nhiệt. Trừ em anh ấy ra thì bọn họ đều rất vui vẻ khi tôi tới. Ăn cơm xong tôi có ra phòng khách uống trà với hai bác.
- Cũng lâu rồi người của tập đoàn Từ Vũ mới ghé chơi. Không ngờ cháu lại chung trường với Nhất Minh
Tôi cười, thầm nghĩ bụng, ra là nhờ có tập đoàn nhà tôi họ mới mời tôi ăn bữa cơm nồng hậu thế này.
- Cháu có người yêu chưa ? Hay là yêu Nhất Minh nhà ta nhé.
- Con phản đối ~ Tôi bị hù cho chết mất. Là tiếng của Nhất Hạ
- Tại sao ? ~ Hai bác trợn tròn mắt hỏi. Nhất Minh anh không định nói gì luôn sao.
- Dạ cháu là người yêu của anh Hoàng Từ Bảo Long ạ.
Nhất Hạ lườm tôi rồi quay phắt đi phụng phịu. Hai bác cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Không còn vui vẻ như lúc nãy nữa. Thay vào đó là có chút lo sợ, gặng hỏi lại một lần nữa:"Là Hoàng Từ Bảo Long, công tử của tập đoàn Hoàng Viên, con trai duy nhất của chủ tịch Hoàng Từ Bảo Khanh" Tôi cười nhẹ, thực ra thì lai lịch của anh, tôi cũng chẳng biết tẹo gì . Cũng muộn rồi nên tôi xin về. Nhất Minh tiễn tôi ra cửa. Chúng tôi có đứng nói chuyện một lát, anh ta dễ thương thật đấy. Chọc tôi cười muốn điên luôn. Bảo Long lái xe tới đón tôi. Anh tôi đâu nhỉ ? Cả ngày không thấy. Tôi mở cửa xe thì thấy anh tôi đang đọc một tờ giấy gì đó. Không thèm để ý tới tôi luôn. Tờ giấy gì hay vậy, tôi tò mò nhướn người lên xem lén. Chẳng thấy gì. Tôi quay sang hỏi anh Long nhưng anh ta cũng chẳng trả lời tôi luôn. Tôi thắc mắc cả đoạn đường về. Về đến nhà tôi hỏi bác quản gia, bác chỉ nói là chuyện công ti. Chuyện công ti ? Sao tôi không được biết. Tôi nghĩ tới ánh nhìn lúc đó của bố mẹ Nhất Minh. Phải chăng có liên quan ? Chắc không đâu. Anh tôi bảo tôi ngồi xuống, có vẻ mặt anh tôi chuyển sắc rất nghiêm túc. Tôi định chạy vào trong bếp lấy ít bánh kẹo nhưng có bàn tay níu áo tôi lại. Kéo lê tôi về phía ghế. Tôi bĩu môi, Long dám kéo tôi vậy sao. Anh tôi hít một hơi sâu rồi nói rất rõ ràng. Ngay sau khi tôi ra trường tập đoàn này sẽ do tôi quản lí, anh tôi ra nước ngoài để quản lí một tập đoàn bên ngoại. May sao tôi học kinh tế, nhưng tôi muốn là một nhà thiết kế chứ không phải là chủ tịch của tập đoàn Từ Vũ. Tôi phản đối. Còn nữa, kể từ nay tôi không được quá thân thiết với Nhất Minh vì tập đoàn của anh ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi trên thị trường. Tôi gật gù theo tiếng càm ràm của anh tôi. Tin quan trọng nhất là hôm nay anh Long sẽ ngủ lại đây. Khoan đã, cái gì ? Anh ta sẽ ngủ ở đây. Không xong rồi, đang cố không tỏ ra thích hắn rồi mà. Anh tôi hại người rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro