Chap 6
Hôm nay được đi học rồi, cuối cùng cũng được đến trường xử tội Ngọc Vân rồi. Bác quản gia vừa đưa tôi ra cổng thì có một chiếc Mercedes Benz đen đã chờ sẵn bên đường. Kính ô tô sau từ từ hạ xuống. Quang Vũ đến đón tôi sao ? Vậy thì tự đi một mình đi, tôi đi bộ đến trường còn hơn đi với hắn. Chiếc xe lao nhanh chặn đầu tôi. Người lái xe mở cửa xe, bước xuống, bế tôi lên xe ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Nhanh chóng đóng dây an toàn cho tôi. Tôi vô tình đẩy cửa ra thì hắn sập cửa lại. Bảo Long ? Tôi hét lên: "Bộ anh không nhẹ nhàng được một chút hả ? Anh ghét tôi đến vậy sao ?" Hắn nhỏ nhẹ đáp: "Ừ tôi ghét em đấy" Tôi tức giận tháo dây an toàn mở cửa xe bước xuống. Không để hắn phải chờ lâu, tôi chạy vụt đi. Hắn đã ghét tôi sao còn đối xử tốt với tôi như vậy. Máu cứ thế tuôn ra, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Tôi mặc kệ. Hắn lấy một chút tin tưởng của tôi rồi bảo ghét tôi. Cảm giác hụt hẫng vây quanh. Cả ngày tôi chỉ ngồi lì trong lớp. Cả Khương Tranh và Ngọc Vân cũng quên tôi luôn rồi. Đến khi cả lớp ra về hết tôi cũng chẳng buồn về. Tiếng chân chạy, vội vàng, không biết người đó đi đâu nhỉ. Tiếng chân mỗi lúc một gần. "Xoạch"... Cửa mở. Là Bảo Long mở. Hắn tới đây làm gì. Làm tôi khóc rồi tới trước mặt tôi. Bộ lâu ngày hắn ngứa đòn chắc. Tôi bật dậy đẩy hắn ra rồi chạy về. Tôi muốn khóc muốn khóc nữa. Nhưng khóe mi đã cạn rồi. Dạo gần đây tôi khóc nhiều thật. Anh tôi thấy tôi chạy về nhà một mình, biết là có chuyện không vui nên anh chẳng hỏi gì. Tôi trốn lên phòng, cả ngày tôi không ăn gì. Tôi thơ thẩn ngồi ra ban công, ánh mắt như vô hình. Tôi tự hỏi mình sao phải buồn đến thế cơ. Hắn là gì mà khiến tôi phải buồn. Lúc đó tôi nhận ra tôi yêu anh Bảo Long. Yêu từ lúc nào không hay biết. "Cốc... cốc... " Vào đi. Dù sao tôi cũng chẳng khóa cửa. Cửa mở ra rồi đóng lại, không vào hay là vào rồi vậy. Tôi quay lại nhìn. Anh Long nhẹ nhàng bế tôi lên đặt nhẹ tôi xuống giường, càng lúc hắn càng dí sát tôi hơn, cho đến khi tôi nằm hẳn xuống giường. Hắn đè chặt tay tôi: "Hôn em tôi cũng hôn rồi. Nằm trên giường với em tôi cũng nằm rồi. Tôi bảo tôi ghét em mà em cũng tin sao ? Là tôi yêu em đấy. Kể từ nay về sau em chính là người của tôi. Ai đụng tới em tức là đụng tới Hoàng Từ Bảo Long này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro