Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Trong nhà có mỗi hai anh em tôi. Quanh đi quẩn lại chẳng có bóng dáng ai để chơi trừ bác quản gia. Cả ngày ngồi nghịch điện thoại. Tên Ngọc Vân chết tiệt này chẳng thấy nhắn cho tôi tin nào. Còn anh tôi đi đâu từ sáng sớm. Khổ ghê. Hôm nay trường cho nghỉ, tôi vẫn lén thay đồ, đi bộ đến trường. Không hẳn là đi bộ đến trường. Tôi tạt qua nhà Vân thử xem sao. Không có ở nhà. Khương Tranh đáng ghét, cậu cướp Ngọc Vân của tôi rồi. Bước nặng nề trở về nhà. Vừa mở cửa ra tôi vội lao vụt xuống bếp. Hình như nhà có khách. Thoát rồi thoát rồi. "TỪ MINH KIỀU" Anh tôi trợn mắt lên nhìn tôi. Eo ơi, thực sự lúc này anh xấu lắm đấy. Tôi chưa kịp thanh minh gì thì mấy người khách đồng thanh :"Nhóc đó là em mày ?" Ừm. Tôi ngóc mặt lên, Quang Khánh, Bảo Long, cả Nhất Minh nữa, vậy chẳng lẽ anh tôi chính là hotboy còn lại trong bộ tứ đó sao. Bất ngờ thật. "Lên thay đồ đi, chúng ta sẽ đi chơi" Tôi giật thót. Le te chạy lên phòng thay đồ. Vậy thì tôi biết năm cái giường đó của ai rồi. Tôi tí tửng nhanh chân bước lên xe, anh Long kéo tôi lại "Đúng là lùn thật, nghe cái tên Minh Kiều cũng thật khó ưa, từ giờ tôi gọi em là Nấm" Gì cơ ? Hắn đẩy mạnh tôi lên. Chẳng để tôi kịp có phản ứng gì. Đáng ghét, dám bảo tôi lùn cơ. Tại hắn cao mà. Chẳng để tâm, dọc đường đi tôi cứ hát vu vơ vài câu hát mà tôi thích. Chẳng có ai phát ra tiếng động, trừ tôi. Tôi đành im lặng ngồi lướt facebook. Một đoạn đường khá dài đủ để tôi ngủ một giấc ngon lành. Khi chúng tôi tới nơi cũng giữa trưa rồi. Họ bày đồ nướng ra. Tôi bảo muốn đi dạo quanh bờ sông một lát. Anh tôi bảo anh Long đi theo. Nhưng tôi bảo anh ta về đi, tôi chỉ ngồi yên trên này ngắm cảnh thôi. Hắn lườm tôi như không muốn nói chuyện. Tôi nhặt sỏi ném ra xa, cố tình gây sự chú ý của hắn. Một cái nhìn cũng không có. Bỗng tôi bị hụt đà ngã nhào xuống nước. Tôi sợ nước. Tôi luôn có cảm giác nó nuốt chửng lấy mình, không quẫy chân được, khó thở nữa. Tôi nghe có tiếng nước đập mạnh. Anh Long ôm choàng lấy tôi. Chạm môi tôi từ từ. Hắn truyền hơi cho tôi. Nhanh chóng đưa tôi lên bờ. Từ đấy đưa về chỗ ăn chắc không xa nhưng sợ tôi không chịu được lâu. Anh ta sơ cứu tạm thời cho tôi. Một nụ hôn sâu. Nụ hôn đầu của tôi. Anh ta dám sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: