Chap 13
Trong lúc ngất đi, tôi lơ mơ thấy thầy Viễn Hà đã ở đó. Bọn họ nói chuyện rất lâu, cười nói vui vẻ. Thầy không cứu tôi chắc chắn thầy là đồng phạm rồi. Đúng như tôi đoán, là bọn Quang Khánhđã mời thầy về trường dạy. Bảo sao ngay từ đầu tôi đã thấy thầy chẳng quen tí nào cả. Nhưng có một khoảng thời gian tôi mất đi ý thức vì tai nạn giao thông nên tôi nghĩ là mình chưa khôi phục lại hoàn toàn trí nhớ. Nhất Minh nói nhân dịp này sẽ hạ một lần cả Bảo Long và Giang Quân Hy mà không tốn tí sức nào. Làm mất hình tượng soái ca của cả hai và khiến anh Long nhập viện để cuộc đấu giá tuần sau tập đoàn nhà anh ấy sẽ không thắng nổi Hạ Minh. Còn Quân Hy thì hắn gọi tới để đánh Bảo Long giành lấy tôi. Vì hắn biết tên này là công tử bột, tính tình rất trẻ con, chỉ cần nghe vài lời kích bác là sẽ sôi máu ngay. Đến lúc đấy Nhất Minh chẳng cần ra tay. Tôi muốn bảo vệ anh, bảo vệ lần này và mãi mãi về sau. Nhưng làm sao giờ, tôi còn chưa bảo vệ được bản thân mình. Tôi mở choàng mắt hét lên:"Khốn kiếp, Quang Khánh anh mau thả tôi ra" Tôi hét to, hét lâu, hét đến khi khàn cả cổ họng. Hắn không chịu được nữa đành lấy băng dính dán miệng tôi lại. Anh lợi dụng tôi để hành hạ anh Long, tôi không cho phép điều đó. Anh không có quyền gì đụng chạm đến anh Long của tôi hết. 3 tiếng trôi qua, anh không tới hay anh tới trễ. Anh định vị được vị trí của tôi mà vậy chắc là anh không tới thật rồi. Tốt lắm, đừng tới. Tôi vẫn ổn. Tôi lo lắng đến nôn nao. Cánh cửa nhà kho bật ra, tôi giật thót. Anh tới rồi, đừng tới mà. Anh chạy vụt đến cởi trói cho tôi. Tôi khẽ quát anh:" Này tôi không bảo anh tới, không cần anh cứu tôi. Anh không tới tôi cũng không chết" Anh không nói gì chỉ lẳng lặng tháo hết phần dây thừng dưới chân, cột lại dây giày cho tôi. Có một người cầm gậy giơ cao sau lưng anh. Tôi chưa kịp phản ứng thì có một bóng người vụt qua đỡ đòn gậy đó rồi ngã xuống. Quân Hy? Anh ta làm vậy để làm gì. Khi tôi bắt đầu để ý xung quang cũng là lúc chúng tôi bị đám người bao vây. Anh quay mặt lại nhìn tôi. Đừng làm tôi lo lắng. Anh mặc kệ lao lên đánh, cả trăm người thì anh đánh sao được. Tay chân tôi run lên, họ cầm gậy quất túi bụi vào người anh. Xót chứ. Tôi phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro