Chap 10
Tôi xin cô về nhà. Tắm rửa gội đầu sạch sẽ. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm gói bim bim. Chẳng còn tay nào để lau nổi cái đầu ướt, tôi cứ vắt vẻo cái khăn trên đầu lững thững đi ra phòng khách. Chẳng còn ai, anh tôi chắc lại lên trường học rồi. Còn 2 tháng nữa là anh sang Mỹ chuẩn bị nhận chức rồi mà. Bác quản gia chắc đi ăn vặt rồi. Còn một người vẫn đang ngồi trên sofa đọc báo. Bảo Long ? Thấy tôi đi ra, anh vội đứng lên giựt cái khăn trên đầu tôi xuống lau khô đầu cho tôi
- Không đi học sao ?
- Là muốn ở nhà với em đấy
- Ở nhà với tôi làm gì. Chẳng cần đâu. Sau này anh là chủ tịch cơ mà, học để còn giữ cái ghế đó chứ nhỉ
- Này, sao em cứ khó chịu với anh mãi thế. Cho miếng bánh coi nào.
Tôi gằn mặt quay người đi, không cho. Anh ta dựt tay tôi lại:" Giờ cho bánh hay em muốn anh đè em hôn đến chết đây" Tôi đành hạ mình chọn biện pháp tốt nhất cho mình đó chính là chạy. Chân dài có lợi thật đấy. Một bước đi của anh ta bằng ba bước chạy của tôi. Tôi khóa chặt của phòng lại, anh ta đập cửa ầm ầm. Bảo thủ. Đe dọa tôi không được nữa chắc hắn bỏ đi rồi. Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ dần. Chắc đi thật rồi. Nhẹ nhàng mở cửa. Tôi tí tửng nhảy cà cẫng trên hành lang trước cửa phòng. Vậy hắn đi đâu được nhỉ ? Sao chẳng thấy đâu nữa rồi ? Chợt anh ta bế thốc người tôi lên vai:" Này tên bảo thủ, thả tôi xuống". Hắn đưa tôi vào giường. Vẫn không chịu thả:" Khi nào em nói em yêu anh thì anh sẽ thả em xuống". Buồn cười, bổn cô nương này mà yêu ngươi ư? Nằm mơ. Càng lúc càng quá đáng, hắn xoay tôi vòng vòng như cái chong chóng. "Được tôi nói, tôi yêu anh". Anh ta cười khoái chí giả điếc. Bảo tôi chẳng có lòng thành gì cả, nói bé lại còn dùng từ tôi. Tôi phải nói to:"Tôi ghét anh" Anh ta ngơ ngác đặt tôi xuống giường. Ánh mắt như tra khảo. Rồi thả tôi xuống đi ra khỏi phòng. Hắn sang phòng anh tôi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro