Chap 1
Tôi tí tửng chạy khắp các dãy hành lang vừa hát vừa phát sổ đầu bài. "Rầm" Thôi xong tiêu rồi. Sổ đầu bài rơi hết xuống đất. Tôi nhanh tay nhặt hết ôm vào trong lòng. Cái tên đụng trúng tôi cũng giúp tôi nhặt lên. Được đấy, cũng có lòng thành. Hắn ta phủi bụi cho đống sổ, đưa cho tôi rồi bảo: "Lần sau đi cẩn thận nhé nhóc". Tôi khẽ cười, gật đầu cảm ơn. Lướt nhìn qua bảng tên, hình như tên là Quang Khánh, tên có vẻ quen mà nhìn mặt cũng quen nốt. Cái gì mà nhóc cơ chứ ? Hắn bao nhiêu tuổi mà dám nói thế. Đúng là khinh người phải biết. Tôi phát hết đống sổ đầu bài rồi thẩn thơ đi về lớp, cứ nghĩ mãi về hắn. Thật đáng ghét mà. Không thể tập trung vào học nổi, lớp trưởng mọt sách Khương Tranh liên tục gọi tôi: "Minh Kiều à, Hạ Minh Kiều, rốt cục ai làm cho cậu nhớ nhung mà cả chiều không tập trung được gì hết vậy" Tôi lườm quýt hắn như kiểu nhắc nhở hắn đang hơi nhiều chuyện rồi đấy. Nhét hết sách vở vào cặp, tôi vỗ vai Ngọc Vân, cô bạn thân của tôi. Chưa kịp nói gì thì lại bị tên Khương Tranh ngắt lời:" Ấy hôm nay cho tôi mượn Ngọc Vân của cậu nhá, coi như cậu đồng ý rồi đi" Đúng là cái lũ có bồ khác thật. Lại về một mình. Chuyến xe buýt tôi đi thật vắng vẻ. Chiều hoàng hôn buông xuống. Dải mây hồng đang lững thững trôi, vệt nắng cuối trời cũng lười nhác níu đuôi dải mây hồng. Hòa với tiếng nhạc trong headphone, tự nhiên tôi buồn. Buồn không lí do. Vẫn còn chút nắng đủ để làm bừng sáng nỗi buồn. "Này cô bé, lại gặp em rồi" Lại là hắn, cái tên đụng tôi lúc đầu giờ. Lần này thì tôi nhìn kĩ bảng tên. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Tôi nhận ra hắn rồi. Hắn là Vũ Quang Khánh, hotboy của khoa ngoại ngữ. Đến mức này luôn sao. Tên đáng ghét đó lại là một mảnh ghép trong nhóm 4 tên hotboy của trường đây. Tệ thật. Chưa gì nghĩ lởn vởn vài thứ mà tôi đã tới nhà rồi. Tôi xuống xe, hắn cũng xuống. Gì đây ? Đừng nói là... Đúng như tôi nghĩ hắn là hàng xóm mới của tôi. Từ giờ bước ra khỏi nhà là đụng mặt hắn. Đúng là có duyên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro