2. Văn chương và âm nhạc
Tôi đã bắt đầu mong chờ đến hy vọng.
Chỉ để chờ một người. Một người tôi đã chờ rất lâu rồi. Chờ thôi. Đợi.
*
Tối nay , tôi ăn bỏng rang , vì cho bơ quá nhiều nên cháy khét lòng chảo. Và tôi cũng xử gọn chỗ bỏng rang ấy. Vừa nhấm nháp trà , ăn thêm vài miếng táo lại vừa xem phim hoạt hình .
Chợt , mẹ tôi về. Bóng mẹ tôi lướt qua khung cửa sổ , một nhân dáng xinh đẹp đến não nùng. Tôi bắt kịp khoảnh khắc mẹ xõa mái tóc mây mượt mà ấy , ước gì tôi cũng có di truyền từ suối tóc óng mượt đó , nhưng rất tiếc là bản thân một đứa con gái kì dị như tôi lại dám mơ tưởng đến việc nuôi tóc , chả phải lên trung học cơ sở tôi đã cắt phăng mái tóc để giờ tỉa tót gọn lại như mấy thằng nhóc đấy à. Nghiễm nhiên mà nói , tôi thấy mình không thay đổi gì trong bao năm qua ngoại trừ mái tóc . Thứ báu vật của mẹ tôi. Mẹ từng bán nó một lần , chỉ một lần , tôi có nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện giữa mẹ và dì Yến. Vì bố cả đấy. Bố ( ba ba yêu của tôi ) là một người đàn ông phóng khoáng và man rợ , trong một lần say không làm chủ được mình ông đã lấy kéo nhấp hết đuôi tóc của mẹ còn nhầm tưởng rằng mình đang tỉa một cái cây thần thánh siêu phàm. Đầu óc bố hễ có rượu là thế đấy , chếnh choáng và lẩm bẩm như người mất trí .
Mẹ tôi là nhà văn. Ít nhất ra tôi còn biết một chút gì đó về bà. Cả cuộc đời của mẹ tôi là một chuỗi ngày khép kín , thi thoảng mẹ tôi lại tỏ ra " bất cần " với thế giới , một tâm hồn tự tại quanh quất kiếp hồng trần khổ sai. Chỉ là tự tại. Thế mà tôi cứ tưởng mẹ bị ràng buộc . Ờ , cũng hay đấy nhỉ.
Mẹ hỏi tôi :
- Con ăn cơm chưa đấy ?.
- Tối rảnh con làm bỏng rang và ăn hết luôn ạ.
Tôi đáp.
- Sao lại ăn mấy thứ lặt vặt đó. Sẽ chẳng tốt cho bao tử con đâu. Đợi mẹ tắm táp một lát , mẹ rán đậu xào ít cô ve nhỉ.
Tôi càu nhàu :
- Con chả thích đậu rán. Cơ mà con no rồi. Con rang hơn 200g ngô .
- Con bé này . Thôi mẹ đi tắm nhé.
- Vâng. Mẹ đang viết tiểu thuyết hả. Cho con biết đề tài là gì được không.
Con hơi tò mò tí.
- Hiện tại mẹ đang chỉnh bản thảo của mấy anh , chị tác giả trẻ. Mẹ không chuẩn bị tinh thần cho một tác phẩm mới. Mà con hỏi thế làm gì . Sao , con lại muốn lên ý tưởng cho mẹ à.
- Không. Con nào dám. Con dở Văn chương thế không biết. Trong nhà chỉ có bố là hiểu con nhất , bố và con đều có đầu óc đơn giản còn mẹ và dì Út lại mang trong mình một tâm hồn duy mỹ.
- Bố mày. Ai năm ngoái viết lyrics cho bài "Hope" vậy ?. Tới khi công bố còn giấu cả tên mình , lại đẩy hết phần về nhạc sĩ Lưu Yến . Ai thế , ai mà cao thượng và rộng lượng phết nhỉ.
Tôi nghẹn ngùng bởi câu nói chuẩn xác của mẹ. Ôi trời ơi , đúng là những con người đồng điệu , sao tôi lại không kế thừa một chút tinh hoa từ họ nhỉ. Mẹ tôi viết lời cho bài hát của dì khá nhiều còn dì lại là người phê bình văn học nghiêm túc đến mức căng não. Mỗi khi dì và mẹ nói chuyện tôi như bị đẩy tới một nơi không gió , không nắng , một nơi nhợt nhạt bên cạnh câu chuyện đầy màu sắc , muôn hình vạn trạng của hai người. Tôi trở về thực tại là nhờ bố tôi : " Lấy hộ bố cốc nước . " Thế là tôi thoát khỏi. Hai người vẫn mải mê bàn về nốt nhạc và lời ca.
***
Nhiều lúc , tôi cũng thử đặt ra một câu liệu Lạc Vũ có thích một cô gái lãng mạn , biết sáng tác như mẹ và dì tôi không. Thực tình thì ý định đó ngờ nghệch quá . Tôi là tôi chứ. Đâu phải là ai khác nên nghĩ chi cho mệt.
Tối . Tôi đi ngủ. Trùm kín chăn. Và chả nhớ nổi gì.
" Hoa Thiên , mày bị ốm à ".
Đó là câu nói của Xuyến Xuyến khi nó nhìn thấy mắt tôi lờ đờ . Nhưng đó là câu nói của sáng mai cơ !!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro