chap 3
Đã mấy ngày Niệm Di ở lại viện tình trạng cũng đã khá ổn định hôm nay được bác sĩ cho xuất viện . Niệm Di muốn sau khi xuất viện thì tìm chỗ nào để sống tạm chứ hiện tại cô không muốn sống ở nơi gọi là nhà nữa . Nói đến hoàn cảnh của Niệm Di thì vô cùng éo le: cha cô thì tối ngày say xỉn thường xuyên mắng nhiếc cô còn mẹ cô thì đã mất hồi năm ngoái do bệnh tim . Chính vì không muốn tiếp tục chịu đựng người cha của mình nữa nên cô phải ra đi tìm nơi khác có cuộc sống tốt hơn .
Cô vừa xếp mấy bộ đồ vừa suy nghĩ bây giờ nên đi đâu đây thì có tiếng nói từ ngoài cửa đi vào
-Cô chuẩn bị đồ xong chưa tôi đưa cô về , tôi đã thanh toán chi phí xong cả rồi .
Thì ra là anh đến . Niệm Di có chút áy náy
-Thật ngại quá làm phiền anh nữa .
-không có gì đâu vì tôi là người đụng vào cô thì tôi phải có trách nhiệm chứ .
Niệm Di chỉ cười trừ rồi gật đầu đi ra xe . Ngồi trên xe cứ băn khoăn mãi vì chỗ ở thì đột nhiên anh hỏi
-nhà cô ở đâu thế ? Nói cho tôi địa chỉ .
Niệm Di ấp ủng ngập ngừng
-à...à...nhà tôi sao...tôi không có . Hiện tại tôi đang tìm chỗ.
Anh nghe Niệm Di nói vậy thì thấy có chút xót thương nên bảo
-hay cô tới nhà tôi ở một thời gian khi nào tìm được nơi phù hợp thì chuyển đi
Niệm Di cảm thấy hơi ngại , anh đã giúp cô nhiều lần bây giờ còn cho cô chỗ ở thì tính từ chối nhưng nghĩ lại nếu giờ tìm nhà thì rất khó khăn vả lại đây là thành phố giá cả quá ư đắt đỏ lấy đâu ra tiền nên thôi nhận ơn anh một lần nữa , sau nay trả lại vậy.
-Thật cảm ơn anh rất nhiều tôi sẽ cố gắng tìm chỗ ở nhanh nhất để không làm phiền anh .
Anh chỉ gật đầu không nói gì nữa. Chiếc xe chạy đều trên đường hai bên mọc đầy hoa. Xe dừng hẳn lại trước ngôi biệt thự của anh . Niệm Di phải ngỡ ngàng trước sự đồ sộ của nó . Nó lớn hơn tất cả những gì Niệm Di từng gặp và từng nghĩ . Niệm Di cứ mãi ngắm nghía mà không biết anh từ lúc nào đã cầm tay cô kéo vào . Đến lúc nhìn lại thì tim Niệm Di lỡ một nhịp, chỉ một nhịp thôi.
Vào đến nhà , mọi thứ dường như toát lên vẻ đắt đỏ nhưng không kém phần tinh tế . Niệm Di cho rằng anh cũng là con người có mắt thẩm mĩ vô cùng . Niệm Di được một cô gái hầu tên là Âu Thương dẫn vào căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ . Phòng được lấy tông xanh lam làm màu chủ đạo . Mọi thứ đều vô cùng đơn giản làm Niệm Di rất thích bỡi vì cô không quá cầu kì , hoa mĩ. Sắp xếp đồ đạc vào tủ một cách gọn gàng rồi Niệm Di đi xuống nhà khách thì thấy anh vẫn còn ngồi , Niệm Di cất lời hỏi
-anh không đi làm sao ?
-hôm nay tôi muốn ở nhà . Cô đã ở nhà tôi thì mọi thứ có thể thoải mái nhưng chỉ ngoại trừ căn phòng cuối cùng của dãy thì cô không được phép đặt chân vào nếu không tôi sẽ không nương tay đâu .
Anh nói nhưng mang làn hơi lạnh buốt làm Niệm Di thấy sống lưng tê dọc . Niệm Di gật đầu nhưng tâm trí vẫn cứ tò mò tự hỏi liệu trong đó có gì mà anh ta lại giấu như thế .
Mãi mê suy nghĩ mà tiếng xe nổ máy đã rời khỏi từ lúc nào . Niệm Di quay lại thì anh đã biến mất .
Nhưng không sao anh đi rồi cũng tốt Niệm Di có thể thoải mái tham quan ngôi biệt thự lớn này mà .
Nhà anh tuy lớn nhưng lại chỉ có năm người làm: một bác quản gia họ Trần già cùng một anh lái xe tên Thiên với ba cô gái hầu tên Âu Thương ( phụ trách việc dọn dẹp phòng ốc , nhà cửa) ; An Nhiên và Chiết Tâm (chuyên về bếp núc và các việc lặt nhặt trong nhà) .Niệm Di đi lòng vòng mới tìm được một nơi thích hợp cảm thấy trong lành đó là khuôn viên sau có hai chiếc xích đu và xung quanh là hoa hồng xanh nở rộ mềm nhung . Mặc dù hoa hồng không phải là loài hoa cô thích nhưng cô cũng chẳng ghét và thấy thiện cảm với màu xanh mát dịu ấy . Nói chung nơi đây là tuyệt vời nhất trong biệt thự này.
Niệm Di dạo xong vào nhà phụ với An Nhiên và Chiết Tâm nấu cơm . Họ là nhưng con người chất phác , cởi mở làm tốt công việc của mình . Niệm Di vào bếp để xin giúp đỡ nhưng họ từ chối , Chiết Tâm bảo
-để cho chúng em làm là được cô đi lên nghỉ đi , khi nào xong em gọi cô xuống .
Niệm Di là một con người hoạt bát , năng động nên dễ gì ngồi yên mà nói
- cứ để tôi phụ một tay với các em chứ rảnh tay rỗi chân thì lại buồn
Nghe Niệm Di xin xỏ vậy thôi Chiết Tâm , An Nhiên đều đồng ý nhưng dặn dò cẩn thận kẻo đứt tay thì lại khốn . Chỉ một lúc sau chiếc bàn đã đầy thức ăn nhìn bắt mắt vô cùng . An nhiên cất lời lảnh lót , khen ngợi Niệm Di
-Cô là tuyệt nhất rồi đấy chuyện chi cũng biết cả , lại khéo tay có tài
Niệm Di lắc đầu từ chối rồi hỏi
-Khi nào anh ta về thế ? Đã 10h rồi
-cô nói ai ? cậu chủ à ?
Niệm Di gật đầu thì Chiết Tâm bảo
-giờ giấc của cậu chủ có thánh mà biết được cô à . Cô ăn cơm trước đi đừng chờ cậu ấy
Niệm Di nghe vậy nên ngồi xuống ăn nhưng cảm thấy lẻ loi bèn mời mọi người vào ăn cùng nhưng chẳng ai chấp nhận . Niệm Di vừa gắp hạt cơm bỏ vào miệng vừa hỏi An nhiên và Chiết Tâm
-Tôi quen cậu chủ các em nhưng vẫn chưa biết tên , các em nói cho tôi nghe với
-cậu chủ tên là Âu Dương thưa cô. Cậu là người nổi tiếng trong giới kinh doanh nhưng lại lạnh lùng và rất quyết đoán .
Niệm Di gật gù rồi đi lên phòng mặc dù cơm chỉ ăn vài hạt . Nằm ngã lưng trên chiếc giường mềm mại mà Niệm Di ngủ một cách say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro