Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 : Tiêu Tiêu em về rồi ???

Bây giờ , anh đã là chủ tịch Âu Dương rất nổi tiếng trong giới kinh doanh , của một tập đoàn lớn . Anh hiện tại sống trong ngôi biệt thự lớn với rất nhiều người hầu và quản gia lớn tuổi . Biệt thự của anh lấy màu xám làm tông chính , chính vì thế biệt thự trở nên u tối , ảm đạm , lạnh lẽo và cô độc như chính con người của anh . Xung quanh biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng xanh - đó chính là loài hoa cô yêu thích . Trước cổng là một vòm hoa giấy được uốn tỉ mỉ , sắc sảo . Tuy sống trong biệt thự lớn nhưng anh vẫn giữ lại ngôi nhà lúc trước , lúc mà anh đã gặp cô , lúc hai con người ấy như hình như bóng và cũng lúc anh và cô cách xa .

Sáng hôm nay , anh phải đến tập đoàn sớm để giải quyết một số chuyện . Anh gọi quản gia Trần

-Quản gia Trần làm phiền ông chuẩn bị xe cho tôi , tôi cần đến tập đoàn lúc này

Quản gia Trần cung kính cúi đầu

-dạ được

Khoảng 15 phút sau , anh bước xuống với trang phục tươm tất , chững chạc và lịch lãm . Anh lúc này thật đẹp , thật trưởng thành . Anh ngồi vào xe , tài xế nhanh chóng lái đi .

Đang đi trên đường thì anh nghe

-Rầm
 
Có gì đó va mạnh vào xe mình , anh lập tức ra lệnh

-dừng xe lại

Anh bước ra thì thấy có một cô gái đang nằm gục xuống đường bất tỉnh , máu chảy từ phía đầu ra nhiều làm anh hơi hoảng nhưng hoảng hơn là khi anh đỡ đầu xoay mặt cô gái ấy lại thì anh thật sự không tin. Anh vừa mừng vừa sợ , anh không biết là sự thật hay là mơ . Khuôn mặt ấy , đôi môi ấy , dường như đã khắc sâu , rất sâu và đậm trong đầu , trong tâm trí của anh . Anh lặp bặp vừa nói vừa sờ vào mặt cô ấy để làm cô ấy tỉnh

-Tiêu Tiêu ... Tiêu Tiêu em về rồi ?? Tỉnh lại đi

Sau đó , anh kịp bình tĩnh , bế cô ấy vào xe và hối thúc tài xế

-mau mau , tới bệnh viện lớn gần đây nhất , nhanh lên cho tôi

Ngồi trên xe tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô , người con gái mà anh đã cất giữ nơi tim này suốt 5 năm trời . Anh mòn mỏi chờ đợi hình bóng này quay về biết bao nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh như vậy . Anh nắm chặt tay cô ấy thầm thì

-Tiêu Tiêu tỉnh dậy đi , đừng làm anh sợ . Em có nghe anh nói không Tiêu Tiêu ??

Cuối cùng xe cũng đến bệnh viện , anh nhanh chóng bế cô ấy vào phòng cấp cứu rồi gọi lớn bác sĩ

-Bác sĩ đâu , bác sĩ đâu

Khoảng 3 phút sau , một bác sĩ già đầy kinh nghiệm có khuôn mặt rất nhân hậu đến . Anh thấy liền nói một mạch không nghỉ

-ông làm ơn hãy cứu cô ấy , tốn bao nhiêu tôi chịu . Ông nhớ rõ chưa ?? Không được để cô ấy xảy ra chuyện gì .

Ông bác sĩ già gật đầu nhẹ nói

-tôi sẽ cố gắng hết sức , cậu yên tâm

Bác sĩ vào trong và y tá cũng theo sau đóng cánh cửa phòng lại , nói rất lịch sự

-phiền người nhà bệnh nhân ra ngoài chờ ạ , để bác sĩ cấp cứu

Anh ra ngoài đứng mà tâm trạng cứ bồn chồn , anh cứ đi qua đi lại không ngừng , miệng thì cầu nguyện

-Tiêu Tiêu đừng có chuyện gì . Tiêu Tiêu làm ơn đi

Sau đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra anh lập tức chạy đến hỏi dồn dập

-cô ấy sao rồi ?? Có nguy hiểm đến tính mạng không ?? Có để lại di chứng không ??

-anh cứ bình tĩnh . Hiện tại , cô ấy đã không còn gì đáng ngại rồi nhưng vẫn đang hôn mê chắc lúc nữa sẽ tỉnh - bác sĩ già điềm tĩnh nói .

Anh thở phào nhẹ nhõm , như trút được gánh nặng

-cảm ơn . Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy hay không ??

-được , anh có thể vào nhưng đừng làm ồn tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân - ông gật đầu trả lời

-tôi biết rồi

Anh nhanh chóng vào ngồi ghế cạnh chiếc giường cô ấy nằm . Anh vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ấy . Anh muốn ngắm thật kĩ gương mặt này . Anh muốn nói cho cô ấy biết rất nhiều rất rất nhiều điều mà anh luôn giữ .

Cô ấy đột nhiên nheo mắt vì không thích ứng được với ánh sáng rồi sau đó mở hẳn . Anh mừng rỡ gọi

-Tiêu Tiêu em tỉnh rồi

Cô ấy nhìn với đôi mắt khó hiểu , nói

-tôi không phải tên Tiêu Tiêu . Tôi là Niệm Di , Giang Niệm Di . Chắc anh nhầm người rồi

Anh lúc này mới bàng hoàng và như không tin vào đôi tai của mình

-em không phải Tiêu Tiêu thật sao ??

-dạ không phải đâu . Cô gái tên Tiêu Tiêu giống tôi đến vậy sao

Anh bần thần trả lời

-đúng là rất giống giống đến từng chi tiết

Niệm Di gật gù đầu tỏ vẻ hiểu

-thế chả trách anh lại nhầm . Đúng là người giống người .

-ờ . Thôi cô nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài mua cháo cho cô

Niệm Di gật đầu

-cảm ơn anh

Niệm Di nhìn bóng lưng cô độc của anh dần khuất sau cánh cửa trắc miệng thở dài .

Còn anh sau khi ra khỏi phòng thì cứ suy nghĩ mãi , không ngờ lại có người giống cô đến vậy . Anh tự trách mình , tại sao lại ngu ngốc như vậy chứ . Chả phải cô đã hứa sẽ trở về trong cơn mưa sao ?? Chẳng lẽ anh không tin cô ?? Anh vốn dĩ đã đặt rất nhiều niềm tin , niềm hy vọng vào lời hứa của cô năm ấy rồi .

Hết chap 2
***
mn tiếp tục ủng hộ nha
Mơn <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro