chap 1: Quá khứ chưa phai nhòa
Trời mùa đông, mưa nhiều từng đợt lạnh lẽo . Phía xa , ánh đèn phố mập mờ hiện lên ánh sáng le lói , người con trai khoảng 22 tuổi đag đi giữa trời mưa ấy hiện trên mặt một vẻ buồn , đau khổ .Anh choàng trên cổ chiếc khăn xám đã bạc màu như nó đã trải qua rất nhiều năm . Chiếc khăn choàng như thế có thể làm người ta khó chịu và vứt vào rọt rác từ lâu rồi , nhưg đối với anh , chiếc khăn ấy là một thứ vô giá , một thứ theo anh suốt nhữg ngày mưa lạnh buốt . Vì mỗi khi nhìn vào chiếc khăn ấy thì anh mới hình dung đc dáng vẻ và nụ cười của cô gái mà anh đã yêu thương hết mk và đã ko bên cạnh anh 5 năm rồi . Anh ko cho phép mk rung động trc một người nào khác vì anh tin có ngày cô gái ấy cũng trở về bên anh . Cơn mưa trở nên rất qtrọng kể từ ngày hôm đó
*6 năm trước *
cô bé 15 tuổi- con gái của một gia đình cũng giàu có mới chuyển đến Bắc kinh sống . Cô bé đc cha mẹ cưg chìu ht mực vì họ chỉ có mỗi người con ấy thôi . Cô bé ấy như công chúa nhỏ sống trong sự yêu thươg của cả cha lẫn mẹ . Ngay cái tên Dĩnh Tiêu Tiêu của cô cũng thấy đc sự bảo bọc đó r. Tuy sống trong đầy đủ như một công chúa nhưg cô không kênh kiệu mà rất hòa đồng
Bỡi tính cách như vậy nên cô nhanh chóng lm quen với 1 người hàng xóm đó là anh . 2 người như hình vs bóng , cô ko bao giờ rời anh nửa bước . Tình cảm ngày một lớn dần tưởng chừg sẽ ở cạnh nhau . Ai đâu ngờ cô bị bệnh tim - một căn bệnh hiểm nghèo . Bác sĩ nói đã đến giai đoạn giữa bắt đầu sang giai đoạn cuối rồi , chỉ còn cách ra nước ngoài điều trị thì mới có hi vọng .
Anh như ko tin đc . Anh sao có thể rời xa cô vì tình cảm giữa họ là sâu đậm . Một mặc khác , nếu cô ko đi chữa trị thì sẽ chết . Anh càng ko nỡ nhìn người mk yêu thương chết đi khi vẫn còn cơ hội sống sót . Anh lặng lẽ , vô cảm mấy ngày , dùng hết thời gian để suy nghĩ rồi cuối cùng anh cx chấp nhận chuyện rời xa cô để cô đi chữa bệnh .
Còn về cô, một người năg động , vui tính , hoạt bát giờ chẳng thấy chỉ thấy vẻ mặt buồn bã , đôi mắt vô hồn lặng lẽ nhìn ra khung cửa. Cảnh vật xung quanh như chính lòng cô vậy . Mây thì trôi dài mệt mỏi trên nền trời chẳng còn sót vệt nắng nào . Chị gió thoảng nhẹ lướt qua đưa nhưg cánh bồ công anh vươn trên mái tóc mềm , đen mượt của cô . Nhữg chú chim chích hằng ngày líu lo đùa vui cùng cô , nay chúng chỉ đậu trên cành ko hót . Cô ko thích ngắm nhìn cảnh đây ưu phiền này rồi bước đi xuống dưới nhà . Vừa mới xuống cô đã thấy anh . Anh hình như mới sang đây được vài phút thôi . Cô nhìn anh một cái chỉ là thoáng qua chứ ko dám nhìn đối diện vào chính đôi mắt chàng trai mà cô luôn muốn đc bên cạnh . Cô nhanh chóng trở gót quay đi lên vì cô ko muốn và chưa bao giờ muốn phải đối mặt với quyết định rời xa anh đến một đất nước mà hình dáng anh mãi mãi ko tìm đc , ko xuất hiện đc . Cô liệu có sống đc khi ko có anh ở bên cạnh . Cô bước đi nhanh một chút nữa để che giọt nước mắt mặn chua chát . Đột nhiên , tiếng bố cô gọi lên
-Tiêu tiêu , con xuống đây bố có chuyện muốn nói
Cô miễn cưỡng bước xuống và mới nhìn kĩ mặt anh hơn . Cô xót lắm khi gg mặt anh đã hốc hác đi phần nào , đôi mắt thâm quầng . Cô đoán chắc anh đã ko ngủ mấy hôm nay .
Anh thấy cô xuống thì lặng lẽ nhìn với đôi mắt đầy đau khổ . Bố cô lên tiếng để giảm bớt không khi u ám, đầy tâm trạng này
- chúng ta sẽ ra nước ngoài một thời gian , khi nào con hết bệnh chúng ta sẽ quay trở về nhé con gái
Cuối cùng thì câu nói mà cô sợ nhất cx đã bộc bạch . Việc nói câu nói đó ra thì đồng nghĩa với việc phải rời xa anh một cách chẳng dễ dàng .
Nhưg cô ko thể chấp nhận rời xa anh như vậy đc , cô liền lên tiếng
-bố mẹ à , con không thể đi đc vì con ko thể sống xa anh ấy , con xin bố mẹ
Bố mẹ cô chỉ nhìn với ánh mắt phân vân . Anh lên tiếng
-Anh rất yêu em , nhưg em phải đi chữa bệnh mạnh khỏe thì 2 chúng ta mới có thể ở bên nhau chứ
Anh nói ra đc nhưg lời đó đã là rất cố gắng rồi . Có ai hay khi cô thốt ra nhưg lời nói ấy , anh đã đau như ngàn mũi kim đâm vào tim chứ
Cô nhìn anh với đôi mắt đã ứ nước , lệ sắp tràn mi nhưg vẫn cố gắng không cho rơi xuống
-Thôi đc rồi con sẽ đi chữa bệnh
Bố mẹ cô nghe cô nói vậy vô cùng vui mừg và thầm cảm ơn anh đã khuyên cô đi chữa bệnh
Sau khi cô quyết định đi thì anh và cô đã hẹn nhau ở vườn bách hợp mà cô và anh đã trồng
Bách hợp lặng lẽ , anh và cô cũng lặng lẽ . Cả hai im lặng chỉ biết nhìn qua ánh mắt đầy đau thương , đầy sự bi ai . Anh nhẹ nhàng mở lời
-Tiêu tiêu bé nhỏ à , qua bên đó phải biết giữ gìn sức khỏe , chăm sóc tốt bản thân em nhé
Lời nói của anh lúc này đối vs cô là vô giá bỡi vì sau này cô không đc nghe nữa . Cô đáp nhẹ như gió
-dạ , em biết rồi . Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé
-ừ , khi nào em sẽ trở về
Anh chỉ hỏi chứ thừa biết đáp án rằng " còn tùy cô hết bệnh hay ko mới trở về đc "
Nhưg cô nhìn anh với đôi mắt như làn nước mùa thu đầy tình yêu thương
-EM SẼ TRỞ VỀ TRONG CƠN MƯA
anh chỉ biết nhìn cô với hi vọng nhỏ nhoi rồi ôm cô vào lòng âu yếm . Cô nức nở vòng tay ôm chặt siết lấy người anh để ngửi hết mùi hương quen thuộc anh
Ngày cô đi cũng là ngày mưa . Từng hạt mưa nhẹ nhàng nhưg sao lòng người nặg trĩu . Mỗi đợt mưa như gào xé tâm hồn của 2 con người sắp chia xa. Mưa vẫn lạnh như thế , như nhát dao mũi kim đâm vào trái tim mỗi người .
Hôm đó , anh chẳg ra tiễn cô đi bỡi vì anh biết mình sẽ ko nỡ để cô đi . Anh chỉ biết ngồi cạnh cửa sổ kính , nhìn từng màn mưa chảy mềm mai trên mặt kính và gửi vào trong gió
" TẠM BIỆT NHÉ , NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU"
Còn cô thì dáo dát nhìn đâu đấy để tìm kiếm hình dáng anh nhưg vô vọng . Cô cũng hiểu anh nên ko trách nhưg ngổn ngang tơ lòng mà bước lên đi để máy bay cất cánh.
Anh lặg lẽ khép quá khứ ấy vào một góc để lời hứa của cô luôn tồn tại . Anh chưa một giây phút nào quên , tất cả chỉ mới vừa xảy ra hôm qua và lời hứa "EM SẼ TRỞ VỀ TRONG CƠN MƯA " của cô chưa bao giờ quên lãng trong con người cô độc sống lặg lẽ và lạnh lùng đợi cô trở về
Hết chap 1
Mong mn ủng hộ nhé
<3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro