Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi và em là thanh mai trúc mã?

Tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có bạn cơ chứ. Đanh đá lì lợm như tôi rhif ai dám chơi cùng.

Tôi là Xiển Minh Thanh. 1 cô bé với mái tóc gắn màu tím đậm. Tôi sinh ra trong 1 gia đình không bao giờ đủ tình thương. Bố tôi ông ấy thất nghiệp say mê rượu chè. Đánh đập mẹ và tôi rất nhiều, ông ta đánh chết mẹ tôi. Rồi giấu xác. Lúc đấy tôi còn nhỏ newn cũng không hiểu chuyện. Tôi vừa bán vé số vừa đi học rồi đem tiền về cho ông bố rượu chè.

Dần tôi cũng không biết khi có mẹ sẽ như thế nào. Tôi không có sự dạy dỗ kĩ càng. Quậy phá, lì lợm, tôi nghĩ rằng mình sẽ không có ai chơi cùng đewsn khi năm lớp 4 tôi gặp 1 cố bé với mái tóc dài ngang lưng buộc hai bên hai chiếc nơ xinh sắn rất đáng yêu. Cô bé ấy là Uyển Chu Chi. Học cùng lớp tôi, cô lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi cả. Nhưng ngược lại tôi lại bắt nạt thay vì cảm ơn. Nhưng Chi dai lắm, cậu ta bám tôi mãi tôi chịu thua và chơi cùng cậu ấy, tôi chơi với cậu ấy cả tháng trời mới biết ba mẹ cậu ấy đi làm xa thường xuyên. Bỏ cậu ở nhà với số tiền lớn trong két sắt và 1 cô phục vụ.

Cậu nói rằng :
- Thanh này. Tớ muốn choiq thân với cậu. Sau này cùng lớp cùng vè cùng đi chơi.không xa nhau được không?

Tôi nhìn cậu hai mắt nhòe đi. Tại sao một cô bé xinh đẹp học giỏi ngoan ngoãn giàu có như cô lại muốn kết thân với con quậy phá như tôi? Cậu ôm tôi vào lòng. An ủi..

- Thanh này. Chi thấy thanh dễ thương lắm. Chi thích Thanh lắm. Thanh đừng tự ti quá. Chi chỉ muốn chơi với Thanh. Thanh và Chi là 1 đôi nhé?

Từ hôm ấy. Tiền học. Tiền đưa cho bố tất cả là tiền của Chi. Tôi không muốn lợi dụng Chi đâu. Nhưng cậu cứ 1 mực đòi giúp. Tôi mến Chi Chi lắm. Chi luôn luôn giúp tôi. Tôi với Chi cùng học cùng chơi đến năm thi chuyển cấp vào cấp 2. Tôi với cậu cùng nhau cố gắng từng ngày. Càng chơi với Chi tôi càng thấy mình tốt hơn giỏi hơn.

Hôm nay là ngày đến trường nhận lớp nhận trường. May mắn cho tôi và cậu cùng lớp cùng trường cạnh bàn nhau. Chi vừa thấy liền nhảy đưng đửng lên ôm tôi. Ôm thật chặt ríu rít vui mừng. Hay thật. Tổ bê đê có làm quá không? Nhất thiết tôi với cậu phải bên nhau như thế sao?

Ý tôi là lúc đấy tôi không bê đê. Gần hết cả cấp 2 năm lớp 7 tôi bắt đầu có tình cảm với Chi. Dần chúng tôi như 1 cặp hẹn hò vậy. Đi đâu ai cũng bảo.

- ô. Thế hai đứa mày yêu nhau à? Ngày nào cũng dính chạ rời?

- Con Thanh có mùi bê đê hả bây? Bám con Chi như đĩa vậy?

Thật đấy. Tôi yêu cậu không muốn xa cậu. Chi cũng từng bảo thích tôi. Tôi thích cậu. Cậu không biết. Cậu thích tôi. Tôi biết. Cả năm học hai đứa đơn phương nhau 1 biết 1 không.

Chúa trời sao lại cho cái số không hoàn hảo vậy. Cho 9 rồi thì cho thêm 9 nữa là đủ. Vậy mà lại cho thêm 8. Ông có cần ác vậy không?

Nói thế chứ rón rén cũng hết năm cấp 2. Một năm cấp 2 đầy hạnh phúc vui vẻ. Yên bình. Thế mà lên lớp 10 chúng tôi bày trò tìm hiểu nhau. Rãnh không cơ chứ...

Mà thế thôi 1 năm tìm hiểu phải nói là tuyệt vời. Tôi và cậu ăn những món cậu thích làm những việc cậu vui. Đương nhiên cậu thích cậu vui tôi cũng thế.

Cái năm hè này vừa bắt đầu đã nghe mùi nồng nồng. Tôi với Chi nhìn nhau. Hôn cũng có. Nắm tay cũng có. Ôm cũng có. Ngủ cùng cũng có. Chỉ có là chưa sơi nhau thôi. Ấy vậy mà cái năm đó qua nhanh thật. Chắc tôi cay lắm! Cay thật.

Tôi bắt đầu 1 năm học nữa. Nhìn mọi người tay đan tay. Chân đan chân. Mình thì ngại. Chi cười cười leo thẳng lên lưng tôi. Rồi bảo.

- nào cục cưng. Chị mỏi chân cưng cõng chị vào lớp đi.

Tôi nhìn Chi, môi khẽ cười trừ rồi thì thầm.

- hờ. Ốm quá nhỉ đùi mập vầy chắc đánh đã lắm.

- Này nói gì đấy. Tai tôi thính lắm nhá. Cậu nhờn đi lên lớp tôi đánh chết cậu.

- ơ kìa. Em đã nói gì đâu thưa chị top nhún?

Tai mặt của Chi phóng rực đỏ phừng lên nắm tóc tôi vừa kéo vừa la giữa sân trường. Thế là 2 đứa lên phòng đoàn kết nhấp chút trà  ăn chút câu chửi. Ôi vừa vào năm học thôi đấy.... hạ hành kiểm là đi tong luôn đấy. Không vui đâu.

Xong xui tôi với cậu đi ra.

- tất cả lại tại chị top nhún.

- này này lại muốn ăn đập?

- em nói đúng thế chị nhột à?

- xía. Vậy từ hôm nay tớ em cậu chị. Để xem ai hơn ai.

- chị tóp nhún.

Chị dí tôi lên đến lớp tôi quỳ xuống giữa lớp xin chị tha. Chị vơ lấy cây chổi của thằng đang dọn lớp. Gõ đầu tôi.

- này thì trêu chị. Chị đập cho ra bã.

Các cậu biết thứ gì cứu tôi trong gan tấc không?. Tiếng trống vô lớp. Thế là thoát được 1 mạng. Mừng muốn ôm luôn ông bảo vệ đánh trống.

Sâu xa hết 1 ngày học. Ngáp ngắn ngáp dài.

Mệt chả buồn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro