Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi đang cố tìm thứ gì cơ chứ?

Tôi tên Như Như tôi là con nhà quền quý mà ai cũng bảo tôi là sinh ra đã ở vạch đích rồi. Năm tôi 15 tuổi tôi có bị mất đi trí nhớ bởi 1 vụ tai nạn chết tiệt khiến cuộc sống tôi dần trở nên rối loạn vô cùng.
Sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình trên giường bệnh đầu tôi như búa bổ không còn nhớ gì hết. Tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu như con người vừa mới được sinh ra không biết gì hết. Người đã ở bên tôi khi tôi tỉnh lại chính là cô người hầu già với khuôn mặt phúc hậu đã ngoài 50. Cô dịu dàng đến bên tôi rồi kể cho tôi về gia đình và mọi người thân thiết xunh quanh tôi và bạn bè tôi nữa. Tôi được biết cô là người bảo mẫu được ba mẹ tôi thuê về khi tôi còn rất nhỏ để chăm sóc tôi, cô là người gắn bó với tôi nhất và cũng là người duy nhất khi nghe tin tôu bị thương đã lo lắng cho tôi như mẹ ruột. Khi tôi quay lại trường, mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác vì tôi không còn máu lạnh như xưa nữa, tôi đã thay đổi quá nhiều ư? Khi ra về người tự xưng là bạn thân tôi chạy đến và hỏi han tôi rồi tôi kể cho cô bạn đó nghe mọi thứ, bỗng trên môi cô nở một nụ cười vô cùng xảo chá rồi tắt ngay đi, tuy nó rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi nhìn thấy. Rồi cứ thế mỗi ngày đi học cô bạn thân lại chờ tôi lên lớp cùng và luôn ở bên tộ. Ôi! Cái cảm giác vui vẻ thoải mái mà đã quen biết từ lâu đó mới thoải mái làm sao, cô chính là bạn thân thật sợ của tôi ư? Không những vừa thân thiện lại dễ thương, bảo sao có nhiều chàng trai theo đuổi là phải. Cứ thế tôi và cô trở thành bạn thân thật sự trong kí ức hiện tại của tôi. Nhưng trong lòng tôi lúc ấy cứ có cảm giác khó chịu làm sao, như mình đã quên mất thứ gì vô cùng quan trọng. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến việc này rồi tôi quyết định đi hỏi cô bạn thân của tôi rằng có phải tôi đã quên ai đó vô cùng quan trọng phải không? Cô im lặng 1 luc, trong ánh mắt của cô, tôi thấy sợ lo lắng, phân vân không biết nân làm gì. Tôi cố đánh trống lảng rồi rủ cô đi ăn 1 bữa. Rốt cuộc tôi đã quên cái gì?

Bổ sung tý nha: cô giúp việc tên Mẫn, còn bạn thân của Như Như tên Thư Thư nha!

P/s: đố các bạn biết tại sao cô bạn thân lại cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1thudamat