Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyết định buông tay.....

   "Sẽ chẳng có gì sai trong tình yêu này cả. Chẳng có sự ràng buộc nào mang tên thù hận trong cuộc tình này cả.
Nếu tình yêu này là sai thì ngay từ đầu em là người sai mới đúng anh ạ! Anh mới là người đúng hoàn toàn trong cuộc tình của em. Tình yêu của em đến rất nhanh như nó không phải là chớp nhoáng mà nó là sự vĩnh hằng trong tim em.
  Kĩ niệm trong cuộc tình này nó là cả một quá trình của sự đơn phương không hồi đáp.  Chắc có lẽ anh đã biết nhưng chẳng lên tiếng vì anh nghĩ 'em chẳng thể nói ra thành lời'  ngay khi anh cặp kè cô bạn thân và là người họ hàng của  em. Anh chưa bao giờ thử xem cảm giác của em nó thành cái gì khi chứng kiến anh và bạn thân của mình âu yếm bên nhau. Anh cứ như người ngoài cuộc trong cuộc tình này vậy, ngay khi em đã giành anh về phía mình. Đúng là anh rất giỏi như giỏi nhất vẫn là làm cho em cảm giác như đang diễn kịch một mình vậy. 3 năm là thời gian em giành cho anh khi đang đơn phương và  2 năm em giành cho anh ngay khi anh đã ở bên em. Đời người có bao nhiêu 5 năm hã anh? Tại sao anh luôn mang cho em cảm giác như là mắc nợ cô ấy vậy. Nhưng anh và em đều biết rằng chuyện tình của anh đến bước chia tay sau 3 năm gắn bó là chuyện không liên quan gì đến em cơ mà. Chỉ là hành động giành anh về bên mình khi anh và cô ấy tan vỡ mà thôi. Chắc  chính vì lý do có khiến anh ghét em thêm nhỉ.
  Hay chính cái tính phản bội bạn bè mà anh không thèm nhìn em thử một cái. Nhưng anh không hề biết là em chưa bao giờ có ý nghĩ giành lại anh từ tay cô ấy cả. Nếu anh có trách thì hãy trách cô ấy đã buông tay anh ra chứ không phải em là chất xúc tác khiến hai người đường ai nấy đi khi đang vui vẻ.Chắc anh không biết có bao nhiêu đem em tự cảm ghét bản thân mình nhỉ? Nếu anh có hỏi thì em sẽ trả lời lập tức là khi đêm về thì khi ấy em luôn thấy bản thân mình thật bẩn thỉu.
  Nếu anh đã không yêu em vậy thì đến hết ngày mai em sẽ buông tay. Chỉ cần anh đón sinh nhật của tuổi 20 cùng em thì em sẽ xem nó như quà mừng sinh nhật và chúng ta kết thúc tại đó. Em đã quá mệt mỏi trong mối tình này rồi, dù không muốn mất anh nhưng em buộc lòng mình phải làm điều như vậy.
                                                                                                   Đà Nẵng, ngày 14 tháng 9 "
  Khép trang nhật kí lại thì trên gương mặt cô đã đầy nước mắt. Nước mắt như một chuỗi hạt bị đứt dây thi nhau rớt xuống gương mặt tròn xoe. Ngày mai sẽ là ngày sinh nhật của cô và cũng là ngày cô đánh mất tình yêu đầu đời của mình  một cách đau đớn nhất. Khi mới bước vào lớp 10 cô đã tự nhủ với lòng mình rằng: "Sẽ không yêu ai cả để tiền cho trai thèm chơi". Nhưng chỉ mới vào học một tháng thì cô đem lòng yêu một người học chung lớp với mình. Đúng với câu hát của ca sĩ Mỹ Tâm:
                                 Tình yêu đến em không mong đợi gì
                                  Tình yêu đi em không hề nuối tiếc.
  Cô yêu anh chàng ấy với một trái tim chân thành và khoẻ mạnh nhưng đôi khi kết quả lại không như mình ước ao. Sau 5 năm dài đằng đẵng kết quả cô nhận được chỉ là một trái tim đầy vết sẹo và dần chai sạn với đau thương. Không phải là cô không cảm nhận được đau thương mà là trái tim đã bị tổn thương quá nhiều và bị anh nhẫn tâm chà đạp vô số lần nên mới thành ra như vậy. Trong khi ấy anh lại nhỡn nhơ với tình cảm của cô và mặc cô đau khổ với tình đơn phương ấy. Đó là trong quá khứ còn bây giờ thì sao? Cô có được anh như anh lại để cô có cảm giác cô độc khi ở trong cuộc tình này. Điều đó là một điều đáng sợ nhất trong tình yêu đối với một cô gái dù mạnh mẽ hay yếu đuối. Sau ngần ấy năm đau khổ thì ngay vào ngày cô đón tuổi 20 sẽ tập học cách chấp nhận anh không phải là của mình một cách bình thản nhất. Quyết định như vậy cô liền với tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
  "Mai anh đón sinh nhật cùng em rồi e sẽ nói cho anh nghe một bí mật rất hay nha."
  Sau khi dòng tin nhắn được gởi đi với cái tên Người xa lạ cô liền gục mặt xuống bàn mà nức nở. Nhưng chưa đầy 2 phút sau thì có tin reply lại ngay:
   "Mai bận rồi đi không được. Có gì thì nói ngay luôn đi. Không rảnh."
   " Coi nhưng em cầu xin anh lần cuối thôi nhé. Chỉ một lần này nữa thôi anh ạ. Rồi em sẽ chẳng làm phiền anh nữa đâu."
Thấy anh trả lời tin nhắn mà lòng quặn lên từng cơn đau đớn. Chắc hẳn là cô không đáng để anh cho một cái hẹn như những người khác. Đó là những điều mà cô thấy tận mắt nhất nhưng không tài nào tiếp nhận được. Nhiều lúc thấy anh đi bên người con gái khác chạy ngang qua mình như chẳng thể làm gì được. Cô không có cái quyền ghen tuông hay làm nũng như những cô gái khác. Nhiều lúc cô tự hỏi lòng mình: "Tại sao mình lại thành ra như vậy. Tại sao mình lại thành những người không có lòng tự trọng như vậy". Nhưng câu trả lời mà cô nhận lấy đó chính là một sự im lặng đến đáng sợ của màng đêm bao quanh lấy thân hình bé nhỏ. Sau một lúc mê mang thì lại có dòng tin nhắn tới:
  " Được. Vậy gặp nhau tại cafe Daisy 7h tối".
Cuối cùng thì cũng được cái hẹn như mong muốn mà sao trong cô lại thấy hiu quạnh nhỉ? Lúc ấy cô lại tự nhủ với lòng mình: Chúng ta coi như không duyên không nợ nhau vậy nha anh.  Thế là cô ngủ thiếp đi khi trong lòng cảm thấy lo âu cùng buồn phiền vây lấy mình.
     Ở một thành phố biển như Đà Nẵng thì 5 giờ sáng như lúc 7 giờ sáng ở các thành phố khác.  Các tia nắng của buổi sớm mai nhảy nhón trên vai làm cho cô gái của chúng ta không được yên giấc. Chính vì lý do đó mà cô gái không thể có cách gì hay hơn là phải dậy sớm và tự pha cho mình một tách cafe đen ít đường. Thói quen của cô là khi uống cafe sẽ uống đen ít đường và ít khi ăn đồ ngọt. Bởi vì thói quen thích đăng đắng nên bạn bè thường chọc cô là: Con Trang uống đắng quen rồi nên bây giờ đâu thấy cái gì là đắng đắng đâu ha. Một câu nói đùa của lũ bạn như cô lại thấy nhột nhột trong lòng muốn phân trần nhưng không phân trần được gì cả. Uống hết ly cafe co liền ra biển đi dạo để có thời gian suy nghĩ hơn về quyết định của chính bản thân mình. Là con gái ai cũng muốn có khoảng lặng con riêng mình cả và cô cũng không ngoại lệ. Biển sẽ là nơi cô cảm thấy thư thái nhất và ổn định tâm trang đang rối bời của chính mình trong đó. Một cô gái bình thường như bao cô gái khác nên cô có thể dễ dàng cảm động hay rung rinh ở một thứ gì đó khó có thể nắm bắt được. Cô yêu biển nhất và cũng chính là người ghét biển nhất trên tất cả mọi thứ mà cô ghét trong cuộc sống này. Hơn 6 giờ 30 cô mới lững thững về nhà và chuẩn bị cho buổi học cuối cùng của mình ở trường Đại học Sư Phạm. Trang sống trong một gia đình được coi là khá đầy đủ mặt dù là con đầu nhưng cô cũng có phần quậy phá  và ăn chơi hơn so với cái em còn lại. Cô có một người ba rất hiền một người mẹ  rất hung dữ và 3 đứa em con lại rất ngoan nhưng  cô luôn làm trái với những gì họ mong đợi từ cô. Đúng giờ thì sẽ có người qua chở cô đi học và đưa cô về nhà đúng giờ và cũng chính điều đó mà mọi người đều coi đó là người yêu cô. Và ngay lúc này thì có một giọng con trai hơn khàn đang cố ré lên để gọi Trang xuống đi học:
  " Trang! Mày mà không xuống đây thì ông đây cho mày đi bộ nha mậy."
Câu nói mà tính chất hù doạ nhưng đủ để là cô gái của chúng ta run sợ. Cô cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất để có thể thoát khỏi đi bộ. Khi đã an toàn trên yên sau thì cô bỗng cất lên tiếng nói sau một hồi im lặng:
   " Ta quyết định rồi Phong ạ. Tối này ta sẽ buông tay Hoàng ra."
Đáp lại câu nói của cô là cả một khoảng im lặng đủ để ta nghe ra sự căng thẳng trong lòng người coi trai này. Sau hơn nửa tiếng im lặng mới có một câu đáp trả nghe như gió thoảng mây trôi.
    " Anh mong ngày này đến hơn 1 năm nay rồi. Em sẽ không cảm thấy nuối tiếc chứ."
   " Sẽ không đâu mày ơi. Mà đừng xưng anh-em nữa nghe ngọt đến phát ngấy đi được. Khi ấy ta buồn ta khóc mày cho ta mượn vai chứ."
   " Okee. Nhưng có điều mày giặc áo cho ta."
  Gần như ngay lập tức có tiếng Phong đáp lại. Lúc ấy Trang im lặng coi như đó là sự đồng ý. Sau đó cả hai liền chìm vào sự suy tư của riêng mình không ai giống ai cả.
  Cả ngày đi học nhưng không lấy cả một nụ cười lẫn một cái nhếch môi nào cả. Cô như một người bị khiếm khuyết không thể cười mà cũng chẳng nói lấy một tiếng nào cả. Đám bạn cô nhanh chóng nhìn thấu điều đó nhưng chẳng ai lên tiếng. Đơn giản vì họ muốn cho cô một khoảng bình yên hiếm có mà thôi. Một đám bạn tốt và luôn thấu hiểu một người  luôn lấy nụ cười để che giấu nỗi đau thì không nên bắt bạn cười nói nhiều nữa.
   Từ trước đến giờ ai cũng nghe nói câu: Trước khi giông tố kéo đến thì sẽ là một khoảng bình yên tưởng chừ như bất tận. Đó là câu nói đúng với thế sự của buổi tối ngày 15-9 này. Ngày mà cô đón tuổi 20 rực rỡ nhất đời người con gái và cũng là ngày cô đánh mất tình yêu đầu đời của chính mình. Hôm nay cô mặc chiếc đầm duy nhất của tủ đồ màu cánh gián này  và trang điểm nhẹ để chuẩn bị cho buổi sinh nhật hôm nay. Mang váy là điều bất tiện nên cô bắt taxi đến chỗ hẹn . Trên đường cô có ghé ngang qua tiệm bánh kem mà mình kêu thích mua một chiếc bánh sinh nhật hình Minion màu vàng rực rỡ nhất. Đến nơi thấy hơi sớm nên cô ngồi vào bàn và gọi cho mình một ly cafe đen ít đường quen thuộc. Đúng 7 giờ thì Duy Bảo có mặt. Anh luôn là người có khái niệm về thời gian nên không có việc đi muộn ở đây. Trên tay anh là một hộp quà màu tim tím-màu mà Trang thích nhất,có kèm một tấm thiệp cũng màu tím nốt.
    " Chúc sinh nhật vui vẻ. Cô gái của cung Xử Nữ." Đó là câu đầu tiên mà Bảo nói khi ngồi vào bàn đến giờ.
    " Cảm ơn anh! Chàng trai của cung Bảo Bình."
Thấy cô cười tươi thì anh cũng chỉ có nhếch mép lên cho có thôi chứ nào đâu là cười thật lòng. Thấy vậy cô liền nói câu tiếp theo cho vừa lòng người con trai ngồi trước mặt.
   " Anh hãy cùng em đón làn sinh nhật này thôi rồi cuối buổi em sẽ nói cho anh nghe điều mà anh cần nghe."
Dứt lời thì ý coi thường trong mắt và miệng chàng trai càng cao hơn như thể thấy thứ gì ngu ngốc lắm vậy. Coi thường là vậy như vẫn trả lời lại.
   " Được thôi."
Buổi tối hôm này là buổi cô nở nụ cười tươi nhất và đẹp nhất của người con gái. Cô cảm thấy đây là lần đầu tiên mình hạnh phúc nhất trong 5 năm yêu anh. Trong khoảng thời gian là 4 tiếng này cô được anh coi như là một người yêu thật sự. Bảo cùng cô vui đùa, nói chuyện như cả hai là đôi tình nhân hạnh phúc nhất của quán cafe nổi tiếng này. Từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ hỏi anh điều gì cả chỉ đơn giản là cùng anh thổi nến là cắt bánh nhue bao buổi sinh nhật khác. Trang chưa bao gioè đòi hỏi hay yêu cầu anh làm gì trong khoảng thời gian này cả. Đến khi kim ngắng chỉ đúng số 10 kim dài chỉ đúng số 12 cô liền nở nụ cười và nói.
   " Lê Hoàng Duy Bảo. Chúng ta chia tay nhau ở đây nhé. Và đừng bao giờ coi những người đến sau là người thay thế Vân nữa nhé!"
   " Nguyễn Thị Thu Trang. Vậy chúng ta kết thúc."
  Sau khi chấm dứt lời nói anh liền đi ra khỏi quán và không quay đầu nhìn lại. Bắt gặp hình ảnh đó cô dường như nhận ra một điều: Khi anh quay lưng đi anh đã mang theo trái tim đầy vết sẹo của cô ném xuống biển mất rồi. Trong đầu hiện lên suy nghĩ đó alf cô không khỏi bất lên một nụ cười buồn. Nụ cười này mới nhìn vào thì sẽ thấy nó rất tươi nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ có cả sự thê lương và buồn tủi ở đây. Vừa cười cô vừa thực hiện động tác lấy điện thoại và điện vào một số một số không thể quen thuộc hơn.
   " Ta đang ở Daisy mày qua chở tao về đi. Tao thất tình rồi."
  Không đợi đầu dây bên kia nói gì cô liền dứt khoác tắt máy. Vừa bỏ điện thoại xuống bàn thì vừa giọt nước mắt rơi xuống ngay cái dĩa đựng phần bánh kem của chính mình. Khoảng 5 phút sao thì có người đưa cô ra khỏi quán ấy và chở  cô tới nơi gọi là Biển về đêm.
   " Khóc!"
  Một từ của chàng trai cất lên đã khiến cho nước mắt của cô gái rơi như mưa. Lấy tay đẩy đầu cô về phía vai mình và lau đi những giọt nước mắt ấy chính là chàng trai mang tên của gió-Phong. Trang khóc trong lặng lẽ, trong sự đau khổ của chính bản thân mình. Trong đầu luôn hiện lên những câu nói như là:
  - Tại sao anh không thử chấp nhận tình cảm của em.
  - Tại sao anh không đối xử tốt với em như Vân ấy.
  - Tại sao anh không tìm hiểu kỹ về em vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro