Chap 1
Tôi là 1 cô gái đa tình, cực và cực kì đa tình, đương nhiên ngoại hình, gương mặt của tôi khá ổn nên mới nhiều anh theo như vậy... Nhưng cái gì cũng có lý do của nó kể từ khi mối tình đầu của tôi tan vỡ thì tôi chẳng còn biết tình yêu là gì? Tôi cũng chẳng bao giờ định nghĩa được 2 từ "Tình Yêu"... Cứ sống thôi đến đâu thì đến và tôi cũng vậy cứ quen thôi ra sao thì ra nhưng không... Mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi biết anh...!
Anh ấy tên là Đăng là 1 chàng trai khá đẹp trai... À không quá đẹp đấy chứ, con trai mà nước da trắng như tuyết, trắng hơn cả tôi cơ đấy, lúm đồng tiền nhẹ 2 bên má, mái tóc ngố cực yêu và học rất giỏi luôn cơ... Con trai mà như thế thì ai chẳng mê... Tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi và anh ấy không học chung trường... Ôi đó là cái bất tiện nhất của tôi luôn đấy...
Tôi biết anh qua 1 người bạn... Nói đúng hơn là người yêu củ của tôi mới phải, tôi nói rồi mà tôi đa tình lắm ai cũng có thể quen nhưng chẳng bao giờ yêu... Còn với anh ấy là có chút xao động, gặp anh thì cứ như là tim muốn nhảy ra ngoài luôn vậy... Anh chẳng bao giờ biết bởi vì anh chỉ xem tôi như 1 người bạn, tôi cũng vậy bề ngoài thì đối xử với anh như 1 người bạn còn tình cảm đó tôi giữ trong lòng 1 cách âm thầm ... Âm thầm theo dõi, âm thầm bên anh, âm thầm quan tâm anh, âm thầm nghe anh tâm sự, âm thầm yêu anh và cũng âm thầm đến bên nhiều người khác để quên anh...
Tôi luôn bên anh khi anh yêu hết người này đến người khác... Anh cũng đa tình đấy chứ... Cũng phải thôi, đẹp trai, học giỏi thì sao tránh khỏi chứ...
Rồi 1 lần tôi hẹn gặp anh nhưng chỉ là bạn thì hẹn nhau cafe chém gió thôi, lúc đó chị họ tôi cũng đi cùng... Chắc chắn 1 điều không thể tránh khỏi là anh thích chị gái tôi... Tôi cũng đã tờ mờ đoán được qua cách nói chuyện, cách anh nhìn chị gái tôi... Tất nhiên ai cũng nghỉ rằng tôi sẽ bỏ cuộc hay nhường hạnh phúc cho 2 người, hoặc có thể tôi tranh dành hạnh phúc với chị gái tôi... Không! Tôi đâu ích kỉ đến thế... Tôi chính là người giúp họ đến với nhau, tôi là người đứng giữa... Ừ! Tôi ngốc lắm... Tôi giúp họ hạnh phúc đấy... Tôi luôn là người nghe họ tâm sự, luôn là người giải quyết những khuất mắt trong họ, luôn là người giản hòa khi họ giận hay cải nhau, luôn là người bị họ trút buồn bực và ngay cả khi họ đã chia tay tôi chính là người giúp họ quay lại để ở bên nhau... Tôi, chính là tôi, 1 người đơn phương anh, 1 đứa em gái đã làm tất cả... Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó... Phút chốc họ cũng chia tay với nhiều lý do bất đồng quan điểm... Anh là người buồn nhất bởi vì anh yêu rất thật lòng... Tôi lại là người bên anh, an ủi và giúp anh vượt qua từng nổi đau đó... Dần dần tôi cứ nghỉ tôi sẽ được bên anh...
Nhưng không! Tôi lại sai 1 lần nữa, à không phải chỉ lần này mà còn hàng vạn lần nữa... Anh chỉ bên tôi khi anh buồn còn khi anh nguôi ngoai thì anh còn nhiều người nữa bên cạnh anh... Tôi cũng chỉ lại là 1 người bạn không hơn không kém...
Mọi thứ tôi lại để theo quỹ đạo tự nhiên... Tôi vẫn thế quen hết người này đến người khác, anh vẫn vậy ôm trong lòng hình bóng chị gái tôi rồi yêu thêm người khác... Tôi cũng không còn biết anh hay tôi là người không thật lòng nữa...
Cứ như thế tôi vẫn bên anh, anh thì lại xem tôi như bạn cứ thế mãi đấy... Rồi tôi nghỉ học anh cũng thế... Nhưng lần này anh và người ấy cũng tan vỡ với lí do tôi biết được là họ không yêu anh, nói đúng hơn là họ chưa hề yêu anh... Tôi lại là người bên anh khi anh gục ngã...
Tôi bước bên anh trong 1 ngày mưa tầm tả nước mưa tát thẳng vào mặt tôi mà không hề do dự... Tôi ngồi cùng anh ở lầu 2 của 1 quán cafe, nhìn anh rồi nhìn từng hạt mưa, nhìn dòng người, xe cộ tấp nập, dù mưa rất to nhưng không hề cản chân được dòng người đi lại, chuyến xe buýt chạy qua lại rất nhiều lần nhưng không tránh khỏi ánh mắt tôi, mưa vẫn không hề dứt hay ngớt đi hạt nào... Tôi và anh đôi lúc nhìn nhau nhưng cũng chẳng nói lời nào... Gần 4 giờ đồng hồ trôi qua, anh im lặng, tôi cũng thế không phải vì không có gì để nói mà là không biết mở lời thế nào... Tôi đã thôi hy vọng có được vị trí trong tim anh vì tôi sợ cảm giác hụt hẫng như những lần trước đây...
Nhưng rồi... Khi cơn mưa ngơi hạt được 1 chút, ánh mặt trời dần dần hé lên thì anh nhẹ cầm tay tôi trong khi tôi đang đắm chìm trong từng hạt mưa đang tạnh dần và nói thật nhẹ, thật khẻ...
"Yêu anh nhé"
Tôi đứng hình, mắt nhìn anh không dám rời, tim tôi đập loạn xạ, tâm trí tôi rối bời, hàng ngàn câu hỏi từ đâu bay vào đầu tôi...
Đó có phải là lời tỏ tình không?
Đó có phải là điều thật lòng từ trái tim anh không?
Anh hiểu được tình cảm tôi dành cho anh rồi sao?
Nhưng lỡ đây là lời nói đùa thì sao?
Nếu tôi gật đầu rồi anh cười phá lên bảo là anh đùa thì sao?
....v.v...
Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi hiện ra mà không có câu trả lời... Rồi anh siết tay tôi chặt hơn nhìn tôi hỏi...
"Được chứ?"
Tôi im lặng gật đầu nhẹ... Anh đưa tay tôi lên môi anh hôn nhẹ... Tôi cứ ngỡ đó là mơ nhưng không đó là sự thật... Hôm đó là ngày mà tôi hạnh phúc nhất... Tôi được ngồi sau xe anh, được anh đèo về, được ôm anh từ phía sau... Được làm những thứ tôi hay mơ ước... Tối đến nhận dòng tin nhắn tình cảm của anh, nhận dòng chúc ngủ ngon từ anh, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên anh chúc tôi ngủ ngon nhưng những lần trước chỉ với tư cách là bạn, còn bây giờ là người yêu, người yêu cơ đấy... Hạnh phúc với tôi cứ thế qua từng ngày từng giờ... Tôi cứ nghĩ đó sẽ là 1 trang sách mới vỡ ra để chào đón tôi, trong đó có anh, có tôi thật hạnh phúc...
Nhưng không... Mọi thứ chỉ là tôi ngộ nhận, tôi yêu anh quá mức nên suy nghĩ quá nhiều thôi... 4 tháng trôi qua nhẹ nhàng, nhanh đến mức tôi chưa kịp nhận ra nữa...
1 ngày khác tôi và anh cứ nắm tay nhau đi qua nhiều nơi mà cả 2 đã và từng đến... Đi bên anh bình yên lắm, bình yên đến lạ thường, bình yên đến mức tôi chẳng còn biết tôi là ai nữa... Chỉ cần có anh mọi thứ tôi không hề lo lắng gì nữa... Bên anh cả ngày như thế là tôi thấy rất hạnh phúc rồi... Hôm nay đoạn đường về nhà tôi sao ngắn quá, tôi còn muốn nó dài ra nữa cơ... Đến ngõ nhà tôi, tôi bước xuống nhìn anh cười rồi dặn dò đủ thứ như cái cách cặp đôi yêu nhau họ quan tâm nhau vậy... Khi tôi quay lưng bước vào trong thì bàn tay anh ấm áp giữ tay tôi lại... Anh nhìn tôi 1 cách nghiêm túc...
"Anh có chuyện muốn nói với em"
Bỗng dưng cảm giác chẳng lành đang thoáng qua đầu tôi... Tôi sợ anh nói câu chia tay tôi, tôi sợ anh xa tôi... Tôi nhìn anh gật đầu nhẹ... Như là cho anh hiểu tôi đang nghe anh nói... Anh nhìn tôi tiếp lời...
"Anh phải đi làm để kiếm tiền nuôi cho gia đình và bản thân, em đợi anh chứ?"
Gia đình anh không khá giả gì, nên việc anh đi làm đó cũng là điều tất nhiên thôi... Tôi đâu là gì sao có thể không cho anh đi được, việc tôi có thể làm là chờ đợi anh thôi... Nhưng khi nghe anh nói câu đó con tim tôi thắt lại, bàn tay không vững được, mắt sắp nhòe đi nhưng tôi cố nén... Bởi tôi biết việc này đối với tôi còn hơn cả việc chia tay... Tôi gật đầu nhìn anh cười nhẹ....
"Anh đi đi, em đợi anh mà... Anh định khi nào đi vậy?"
Tôi cố cười để nói được câu đó... Anh nhìn tôi...
"Tối nay, 8h anh lên xe"
Lúc này tôi mới nhận ra anh gặp tôi, hẹn tôi đi chơi là vì anh muốn thông báo việc anh đi làm chứ không phải anh nhớ tôi... Tim tôi lại đau 1 lần nữa...
"Gấp vậy sao?"
"Ừ... Em ở nhà giữ gìn sức khoẻ, ngoan đợi anh về nhé... Anh yêu em"
Anh gật đầu nói và ôm tôi vào lòng... Tôi không làm được gì nữa hết, chỉ còn biết kìm nén giọt nước mắt lại thôi... Tôi choàng tay ôm anh và thủ thỉ...
"Anh cũng vậy... Em yêu anh"
Tôi chỉ kịp nói thế thôi vì tôi sợ anh nghe tiếng nấc của tôi đang cố nén... Anh đỡ nhẹ tôi ra hôn vào chán tôi rồi thả tôi ra phóng xe về...
Tôi bước thẩn thờ vào trong... Lý trí tôi suy nghĩ rất nhiều... Tôi sợ mất anh, vì nơi đó rất nhiều cám dỗ, tôi sợ anh quên tôi,... Tôi sợ đủ thứ...
Tối đến khi anh đi anh chỉ để lại dòng tin nhắn:
"Anh đi nhé, đợi em về nghe không? Thương em"
Dòng tin nhắn vỏn vẹn như thế rồi ra đi trong im lặng... Đến lúc này tôi không còn kìm được nước mắt nữa rồi... Tôi khóc, tôi đau... Còn anh thì sao tôi không thể biết... Anh có buồn như tôi không? Hay anh đang vui khi rời xa nơi này? Người ta nói... Người đau nhất vẫn là người ở lại... Vâng! Tôi biết, nhưng tôi phải làm sao, tôi chỉ biết im lặng và chờ anh về thôi... Đó là việc tôi cần làm mà... Giờ tôi chỉ có thể chờ và tin vào 2 từ "Thời Gian"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro